
trong phủ không có hạn định nô bộc đêm khuya quá nửa không
thể loạn hoảng, nhưng đã trễ thế này còn không ngủ, ở bên ngoài làm cái
gì?
Anh Phác liếc mắt hắn đi giày thứ ngân thêu kim nhuyễn, có
chân, bên chân cũng có bóng dáng, còn có tiếng nói nhu hòa như vậy, hắn
không phải quỷ, hơn nữa quỷ bộ dạng cũng sẽ không đẹp như thế.
Aiii! Thực đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy quỷ. (bó tay tỷ =___=)
“Đi nhà vệ sinh.” Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng mắt nam tử, ở trong lòng đoán thân phận của hắn.
“Đi xong rồi sao?” Đan Tế Triệt thanh thản hỏi.
“Đi xong rồi.”
“Kia như thế nào không quay về ngủ?” Nhà vệ sinh Tây Uyển ở bên trái
vườn, tiểu nha hoàn này làm sao có thể đi đến giữa tứ uyển trong đại hoa viên?
“Ta là muốn đi về ngủ a, nhưng là……” Quay đầu nhìn nhìn
bốn phía, Anh Phác mới phát hiện chính mình đi lầm đường. Ánh mắt tròn
tròn chớp chớp, đến đây nửa năm còn có thể đi nhầm đường, loại việc này
không cần bốn phía tuyên dương có thể tự động khinh thường qua. “Vừa mới ta giống như nhìn đến một cái bóng đen bay đến không trung, cho nên ta
lại đây xem một chút.”
“Bóng người?” Nàng nhìn thấy? Trong mắt
Đan Tế Triệt hiện lên một đạo hào quang khác thường. “Ta vẫn đứng ở chỗ
này, không thấy cái bóng đen nào.”
“Phải không?” Anh Phác vuốt
vuốt tóc, nàng cũng không phải thực xác định vừa mới có phải chính mình
nhìn lầm rồi hay không, bóng đen kia có thể là con dơi, hạ xuống lá cây, hay là cái gì cũng đều không có, chính là mi mắt nàng quá nặng quấy
phá. “Kia có thể là ta nhìn lầm rồi đi.”
“Có lẽ.” Hắn phụ họa kết luận của nàng.
“Xin hỏi ngươi là ai?”
Áo khoác ngoài màu trắng lấy tế tơ vàng tuyến thêu, ở vạt áo, nơi nơi
đều có dạng ngân chức tường phượng văn, là xiêm y người phú quý mới mặc
được, chẳng lẽ hắn là –
“Đan phủ – Đan Tế Triệt, chủ nhân của
ngươi.” Hai tay chắp sau lưng, hắn tuy rằng cười, nhưng ánh mắt có tàng
khí thế uy nghiêm khó được.
Quả nhiên!
“Nô tỳ tham
kiến đại thiếu gia.” Anh Phác hướng hắn nhẹ nhàng hạ thấp người, “Vừa
mới không biết ngài là đại thiếu gia, cho nên không có tôn xưng ngài,
xin đại thiếu gia chớ trách.”
“Ngươi chưa từng gặp qua ta?” Hắn chính là kỳ quái xa lạ trong mắt nàng, thì ra là không biết hắn.
“Vâng, nô tỳ chưa từng gặp qua đại thiếu gia.”
Nếu gặp qua ngươi, sẽ không chạy tới nói chuyện với ngươi, từ đầu sẽ
giả vờ không thấy, chạy về phòng ngủ — đây mới là Anh Phác trong lòng
nói.
“Ngươi có thể ngẩng đầu nói chuyện không sao.” Hắn cũng không có thói quen nói chuyện với đỉnh đầu.
“Vâng, cám ơn đại thiếu gia.” Anh Phác thuận theo ngẩng đầu, ánh mắt
theo trong ngực rộng lớn của hắn hướng lên trên di, môi vi câu, mũi
thẳng thắn, thẳng đến chống lại một đôi mắt thâm thúy.
Hé ra mặt rất nhỏ!
Đan Tế Triệt hiện tại mới nhìn kỹ tiểu nha hoàn trước mắt. Một đôi con ngươi thủy linh, mũi rất tú, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, không rất
đẹp, nhưng thanh tú có thừa.
“Ngươi vào phủ đã bao lâu?” Mặc
quần áo màu xanh là thô tì, quần áo màu vàng nhạt là tế tì, thô tì bình
thường đều làm chút tạp công, không phải quét rác chuyển bàn chính là
đến phòng bếp hỗ trợ, cơ hội vào đông uyển cùng nam uyển rất ít, cũng
khó trách nàng không gặp qua hắn.
Bất quá tiểu nha hoàn này nhìn kiều nhỏ, nàng chuyển được bàn ghế sao?
Đều do Úy Hạo thói quen phá hư, dọa chạy một đoàn nô bộc lại phá hư
thanh danh Đan phủ, không ai dám đến phủ làm việc, cho nên tổng quản mới có thể thật giả lẫn lộn tìm cái tiểu hài tử đến hỗ trợ.
“Bẩm báo đại thiếu gia, nô tỳ vào phủ đã muốn nửa năm.”
“Nửa năm…… Công việc đã quen chưa?” Kỳ thật hắn muốn hỏi là nàng ít nhất biết quét rác chứ?
“Quen, hết thảy đều thực thuận tay.” Nhưng ngẫu nhiên không phải thực
hài lòng. “Tổng quản đem công việc phân phối rất khá, đối với hạ nhân
chúng ta cũng thực chiếu cố.” Cuối cùng, nàng thuận tiện chân chó một
chút.
Đan Tế Triệt nở nụ cười, tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ
liền hiểu được miệng đầy ngọt, không biết là ai dạy ? (sao ca bik tỷ còn nhỏ tuổi a ~.~)
“Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ tên gọi là
Anh Phác, anh là cây anh đào, phác là ngọc.” Nguyên bản còn có chữ
“Hứa”, nhưng nếu mẫu thân qua đời, người nàng cũng đi vào cổ đại, tự
nhiên không chút nào lưu luyến nhà mình, nàng cũng không muốn cùng họ.
Hừ! Nếu không vì nước mắt của mẫu thân, nàng sớm liền theo họ mẹ,
chính là cái chữ “Hứa” hại nàng thảm, làm cho nàng thiếu chút nữa thành
tân nương thế thân.
Luyến tiếc hy sinh nữ nhi âu yếm, liền đem
nàng con gái riêng chẳng quan tâm này chộp tới làm kẻ chết thay, cũng
không ngẫm lại đối phương đã là sắc lão nhân một chân bước vào trong
quan tài, vì lợi ích buôn bán cái lão tặc kia thật đúng là làm được ra,
không hổ là hắc thương nhân.
“Anh Phác, tên nghe rất hay.”
“Cám ơn đại thiếu gia khen ngợi, là nương ta đặt hay.” Trên cơ bản
nàng cho rằng tên tiếng Anh của nàng cũng không tồi, tên là “Kiều
TiLan”, bất quá hắn có thể sẽ nghe thành “Cứu người chết”, không thể
lãnh hội mỹ cảm của nó.
“Khẩu âm của ngươi thực đặc biệt, ngươi là người