Polaroid
Yêu Chàng Rồi Nha

Yêu Chàng Rồi Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322932

Bình chọn: 8.5.00/10/293 lượt.

xoay người nhìn hắn.

“Đúng rồi, chén bát ngươi giúp ta cầm đến phòng bếp, tạ !”

Tuấn cười cương ở trên mặt, Đan Úy Hạo nhìn chén bát trống trơn một

bên, không thể tin được chính mình thế nhưng lại lưu lạc đến làm chân

sai vặt của một nha hoàn, uy nghiêm chủ tử bị nàng dẫm nát dưới lòng bàn chân.

Nàng là như thế này, cọp mẹ kia cũng rất không ra sao, đầu năm nay, chủ tử không chịu nổi.

Bắc uyển trong tùng lâu, Đan Tế Triệt đứng ở trước tủ gỗ, tủ gỗ có độ

rộng chiếm cứ một mặt tường, độ cao còn lại là cùng trần nhà bằng nhau,

tủ gỗ mỗi một hộc tủ đều chế núm tay cầm nạm bạc, từng cái núm tay cầm

cho một cái ngăn kéo, tay nghề tinh xảo đến nỗi làm cho người ta nhìn

không ra khe hở bên cạnh ngăn kéo.

Đan Tế Triệt hướng bên phải

chuyển ba bước kéo ra một cái ngăn kéo, tùy tay lấy ra một phen dược

thảo màu tím xanh, sau khi đóng lại lại chuyển bên trái năm bước, lôi ra dưới hai cái ngăn kéo, cứ như thế trái trái phải phải, từ trên xuống

dưới, tốc độ cực nhanh chưa từng do dự, trên trăm cái ngăn kéo có cái gì hắn cũng nhất thanh nhị sở.

nhất thanh nhị sở: rất rõ ràng.

Đem dược thảo đi đến bàn lớn dài trước đài, hắn cầm dược thảo trong

tay chia làm mấy đôi, chia đôi tốt xong liền để trên các, sau khi phối

tốt, hắn dùng giấy gói dược thảo lại, buộc dây lại, tám bao dược thảo

vừa rồi còn ngay ngắn bị hắn tùy tay quăng, nằm thẳng một hàng trên bàn.

Gói dược tốt, hắn đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa.

“Đại thiếu gia, nô tỳ đưa cơm đến cho ngài đây.”

“Vào đi.” Hắn rót chén nước một ngụm uống hết.

Cửa phía trước bị đẩy ra, đầu bếp nữ đem một mâm đồ ăn cười meo meo đi vào đến.

“Đại thiếu gia hôm nay rất hưng trí, đổi đến Bắc uyển dùng bữa.” Nàng vừa nói vừa đem đồ ăn đặt tới trên bàn.

“Cũng vài ngày không có tới, mới đến đây xem.” Hắn thản nhiên cười.

“Đúng là một đoạn thời gian không thấy đại thiếu gia tới chỗ này.” Đầu bếp nữ mỉm cười nói tiếp. “Bất quá gần đây nhị thiếu gia nhưng thật ra

đã tới mấy lần.”

“Nha, hắn đến đây làm cái gì?”

Tiểu

tử kia tuyệt không sẽ có hứng thú với sự tình đứng đắn, Bắc uyển nơi

trồng cùng chứa dược thảo này không phải địa phương hắn sẽ đến, trừ phi

hắn thấy ai không vừa mắt, đến đây bốc thuốc để luyện độc dược.

“Bốc thuốc a, hai ngày trước khi ta đưa cơm cho nhị thiếu gia, nhị

thiếu gia đem tám bao dược thảo giao cho nô tỳ, muốn nô tỳ làm thành

dược thiện.” Nàng từ trong váy lấy ra tờ giấy, “Đây là nhị thiếu gia đưa cho nô tỳ, nô tỳ không biết chữ, cho nên nhị thiếu gia dùng họa.”

Tiếp nhận giấy trên tay đầu bếp nữ, Đan Tế Triệt rất nhanh ngắm liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

“Hắn phân phó ngươi đưa cho ai uống?” Tiểu tử này cũng sẽ làm loại sự

tình này? Ha ha, hôm nay không có mưa, như vậy hắn lần này đến là thật

sự.

“Nô tỳ không biết, nhị thiếu gia chỉ nói nấu xong phải lập tức đem cho ngài ấy.”

Giữ bí mật như vậy sao? Đan Tế Triệt mi dương dương tự đắc, bàn tay trái chút có chút không gõ mặt bàn.

“Phải không? Vậy ngươi liền chiếu hắn nói mà làm.” Cầm lấy chiếc đũa

gắp một mảnh rau xanh, đưa vào trước mồm hắn dặn dò nói: “Đừng nói cho

hắn ta biết việc này.” Có một số việc nhìn có vẻ thú vị, nói toạc sẽ

không chơi vui.

“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.”

“Còn có, ta

nơi này cũng có mấy bao dược thảo cũng muốn ngươi giúp ta nấu.” Hắn chỉ

bao dược thảo trên đài, ý bảo đầu bếp nữ cầm.

“Vâng. Đại thiếu gia, thuốc này thời gian cùng phương pháp nấu là?”

“Cùng nhị thiếu gia giống nhau, ngươi chiếu nấu đi, nhưng nhớ rõ bên trong sửa lại cho thêm hai chân gà, từ ngày mai bắt đầu.”

“Vâng, nô tỳ hiểu được. Đại thiếu gia nếu không phân phó việc gì khác, nô tỳ liền lui xuống.”

“Ân.” Thấy đầu bếp nữ đi tới cửa, hắn bỗng dưng nghĩ đến một sự kiện.

“Ngươi có nhìn thấy Anh Phác hay không?” Tiểu nha hoàn kia thích nhất là đến phòng bếp hết ăn lại uống, nàng hôm nay thức dậy trễ như vậy, khả

năng ra ngoài phủ chơi là rất thấp, cho nên người nhất định là nhàn rỗi ở cái địa phương nào trong phủ rồi.

“Có a, tiểu nha đầu kia vừa

mới mới đến phòng bếp lừa ta một chùm nhãn cùng nước ô mai ướp lạnh.”

Nghĩ vậy, đầu bếp nữ liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. “Bất quá

mấy thứ đó vừa đến tay, người liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng

người, cũng không biết chạy đến đâu.”

“Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi.” Biết nàng có ăn cơm trưa, hắn an tâm.

“Vâng, nô tỳ lui xuống. Đại thiếu gia, người chậm rãi dùng bữa đi.”

Sau khi đầu bếp nữ đi, Đan Tế Triệt ăn mấy miếng cơm, nhưng cảm thấy

có chút vô vị, liền buông chiếc đũa đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn

ngoài cửa sổ có chút xa xôi.

Ngày đó hắn ép nàng uống một ngụm rượu hại nàng thực không thoải mái, hắn biết rõ.

Vì cái gì lại xúc động như vậy? Hắn mơ hồ biết đáp án.

Hắn để nàng thân cận, cho phép nàng rất nhiều hành vi bất lương, không ngại trong ngoài của nàng không đồng nhất, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn chỉ biết nha đầu kia thực đặc biệt, không thể nói rõ vì sao, nhưng

hắn chính là từ đáy lòng phát lên một cỗ cảm