Polly po-cket
Yêu Chàng Rồi Nha

Yêu Chàng Rồi Nha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 8.5.00/10/271 lượt.

nên vịt ngốc đầu này tốt nhất thức thời một

chút.

khác mịch lương duyên: tìm lương duyên khác

Chính mình giải quyết? Ai dạy nàng vậy? Đan Úy Hạo còn không kịp sửa

đúng nàng, đã bị bốn chữ “Khác mịch lương duyên” chấn đắc thất điên bát

đảo.

Giơ hai tay lên, hắn mở miệng đầu hàng, “Được được được,

chính mình giải quyết, ta hiện tại đều là như vậy, ngươi đừng xằng bậy!”

Hắn nhận thua ! Anh Phác đại tiểu thư tuyệt đối là cái loại người nói

được thì làm được, hắn cái gì cũng đều nghe nàng, chỉ cần nàng đừng đem

đầu óc động đến trên người hắn cùng Thu Nhi.

“Sớm thừa nhận không phải tốt lắm sao? Chính là thích nhảy vào hố lửa, đùa vui như vậy sao?” Cái tên thích chết!

Đan Úy Hạo nhìn nàng cười, không dám đáp lời.

“Kỳ thật hôm nay ta đến, là muốn nói với ngươi Thu Nhi bị người khi dễ (bắt nạt), nên làm như thế nào chính ngươi tự xem mà làm.” Nhảy xuống

ghế nằm, nàng khom người mang giày. “Nếu kết quả ta không hài lòng,

ngươi cùng Thu Nhi trong lúc đó…… Ân hừ!” Bỏ lại câu nói có ý tứ hàm xúc uy hiếp mười phần trong đó xong, nàng đi đến cạnh cửa tính rời đi.

Thu Nhi bị người khi dễ? Đan Úy Hạo giận tím mặt, đi đến cạnh cửa bắt được cổ tay tay nàng, quả muốn hỏi rõ ràng.

“Là ai khi dễ nàng?”

Nhìn cổ tay bị hắn giữ đau, nàng cũng không kêu lên đau đớn, chính là

chậm rãi nói: “Dù sao cũng không phải ta, cho nên mời ngươi buông tay

ra.”

Nghe nàng nói như thế, Đan Úy Hạo vội vàng buông tay ra, nhìn đến trên cổ tay nàng có một vòng hồng ngân rõ ràng.

“Thực xin lỗi! Ta không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta.” Nàng so

với cọp mẹ còn đáng sợ, hắn cũng không cẩn thận chọc tới nàng, làm sao

bây giờ?

Kéo tay áo xuống che lại hồng ngân, nàng khẽ cười một

tiếng, chút không thèm để ý. “Quên đi, nể tình ngươi vì Thu Nhi tức giận như vậy, ta liền tha thứ ngươi.”

“Cám ơn.” Nhìn nàng không

ngại tươi cười, Đan Úy Hạo có chút cảm động. “Đúng rồi, ngươi còn không

nói cho ta biết người khi dễ Thu Nhi là ai?”

“Người khi dễ Thu

Nhi liền xuất hiện trong đề tài chúng ta vừa mới nói, chính ngươi đi

thăm dò rõ ràng, nên giữ thì giữ, nên làm thì làm, đừng luôn mặc kệ

việc, để mọi người xằng bậy.”

“Vâng.” Đột nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy nàng rất có phong thái chủ mẫu, cho nên hắn ngoan ngoãn nghe lời.

“Còn có, ngươi cũng trưởng thành, đừng luôn xúc động như vậy, học trầm ổn một chút, như vậy nữ nhân mới có cảm giác an toàn.” Rất nhiều căn

nguyên vấn đề đều ra từ trên người chính mình, trước tỉnh lại nghĩ đối

sách, như vậy mới có thể trưởng thành.

“Ta đã biết.”

“Cứ như vậy, ta không ầm ỹ ngươi, còn có, cách buổi trưa chỉ còn lại có

một khắc chung (10phút), ta đề nghị ngươi……” Nói còn chưa nói xong, một

trận gió liền theo bên người nàng thổi qua, bắt lấy mấy sợi tóc bổ nhào

vào trên mặt, Anh Phác quay đầu nhìn về phía thư phòng không có một bóng người, im lặng khép cửa lại.

———————————————-

Đi vào Hạo Tế Lâu, Anh Phác chỉ thấy Đan Tế Triệt ngồi tại ghế trên ở đại sảnh, tựa hồ suy nghĩ cái gì.

Buông ngọ thiện(bữa trưa) trong tay, nàng tiếp nhận chén trà hắn đưa cho nàng, nhẹ nhàng uống một ngụm.

“Cùng nhị thiếu gia đàm xong việc ?” Nàng nghĩ bọn họ phải nói ít nhất cũng một thời gian, sợ quấy rầy đến bọn họ, cho nên không tính đến thư

phòng.

“Ân.” Hắn đem một cái nĩa ăn đặc chế đưa cho nàng. “Ăn cơm trước đi, ta có việc muốn nói cùng ngươi.”

Cảm giác trên người hắn phát ra hơi thở không giống dĩ vãng, nàng cũng không nói nhiều, ngoan ngoãn cầm lấy nĩa ăn bắt đầu ăn cơm.

Đan Tế Triệt giúp nàng gắp mấy quả trứng bồ câu, lại giúp nàng gắp vài

món đồ ăn: Không biết từ khi nào thì bắt đầu, công việc của nàng nha

hoàn bên người này ít đi vài việc, hơn phân nửa thời gian đều là hắn

giúp nàng, mà không phải nàng hầu hạ hắn, trong bất tri bất giác, quan

hệ của bọn họ có phần thay đổi.

Đối với loại thay đổi này, nàng bị động nhận, không phản đối cũng không nói phá, bởi vì nàng còn đang

do dự, do dự muốn vì hắn trả giá tất cả cảm tình hay không.

Hắn tốt lắm, đối với nàng rất tốt, là một đối tượng đáng giá ái mộ, nàng

biết yêu thương hắn tuyệt đối sẽ không hối hận, nhưng là trước mắt còn

không chắc chắn, cho nên nàng không thể nói ra lời nói từ đáy lòng, cũng không có biện pháp biểu hiện để ý đối với hắn, càng không thể cho hắn

cái hứa hẹn gì, chỉ có thể yên lặng thừa nhận tốt mà hắn đối với nàng.

Mỗi khi hắn ôn nhu nhìn nàng, nàng không phải không biết, nhưng nàng

phải làm bộ không biết: Mỗi khi hắn săn sóc chiếu cố nàng, nàng không

phải không cảm động, nhưng nàng chỉ có thể mỉm cười nói tiếng cám ơn

cùng áp chế rung động trong lòng; Mỗi khi hắn dùng lòng dạ khoan dung

bướng bỉnh cùng nói dối của nàng, nàng không phải không cảm tạ, nhưng

nàng chỉ có thể giả vờ như không có việc gì làm bạn với hắn; Mỗi khi hắn đêm khuya đến xem nàng ngủ ngon có tốt không, nàng không phải không cảm giác được, nhưng nàng chỉ có thể làm bộ ngủ say, làm bộ không phát giác tình cảm trong mắt hắn ngày càng đặc hơn, hết thảy này nàng chỉ có thể

áp lực dưới đáy lòng, hắn càng tốt, nàn