
a hoàn trong lòng kinh ngạc một chút, cúi đầu
lúng ta lúng túng trả lời: “Là nha hoàn bên người Đan đại thiếu gia.”
“Cái gì?!” Vừa nghe đến đáp án, Lệ Phù mặt nguyên bản tái nhợt có chút hồng nhuận một ít, quay đầu, nhìn về phía thân ảnh nhắm hướng Đông uyển đi đến. “Ngươi đứng lại đó cho ta!” Chính là hồ ly tinh này cướp đi Đan ca ca của nàng, nàng thật muốn nhìn nàng kia một cái xem là cái bộ dáng gì, thế nhưng có bản lĩnh cùng nàng cướp nam nhân.
Anh Phác
không có quay lại, chính là thản nhiên bỏ lại một câu: “Lệ Phù tiểu thư, thời tiết tuy rằng không lạnh, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là trước tiên
thay bộ quần áo, nếu không vẫn sẽ có thể bị lạnh.”
“Lời này của ngươi là cái ý tứ gì?” Rủa nàng sinh bệnh sao? Đáng giận!
“Ý tứ quan tâm ngươi.” Lòng đã cho là không đúng thì dù nàng nói như
thế nào đối phương cũng sẽ cho rằng không đúng, nhiều lời vô ích. Anh
Phác không hề để ý tới nàng cất bước đi về phía trước.
Đùa giỡn cái gì, nàng hiện tại cái dạng này làm sao dám xoay người, quần áo vải
lụa tơ tằm mặc vào cố nhiên thoải mái, nhưng một khi gặp nước liền xong
rồi, lộ nguyên hình a!
Bất quá, quần áo trên người Lệ Phù tiểu
thư có khi chỉ sợ so với nàng còn muốn mỏng một chút, thiếu một chút,
nàng ta rốt cuộc có chú ý tới chính mình thế nào trong mắt nam nô bộc
hay không? Vừa mới vốn muốn nhắc nhở nàng ta, bất quá nếu nàng nói, Lệ
Phù tiểu thư có thể sẽ nghĩ nàng là đang bỏ đá xuống giếng, đơn giản
không nói, sẽ chờ nàng ta hoặc là nhóm tỳ nữ của nàng ta phát hiện đi. Còn chưa bước vào Đông uyển, Anh Phác liền thấy đến khuôn mặt lo lắng của Đan Tế Triệt hướng nàng bước nhanh đi tới.
“Triệt, chàng tới vừa vặn, mau giúp ta chắn thân thể.” Nàng đang phiền não phải như thế nào tránh thoát nhóm nam nô bộc trong Đông uyển đây,
vừa rồi nàng đi là đường mòn ít có người đi nên mới may mắn không gặp
bất cứ kẻ nào, nhưng vào Đông uyển thì khó nói.
Đan Tế Triệt
nhanh chóng đi đến bên người nàng, cẩn thận đánh giá sắc mặt của nàng,
“Nàng không sao chứ?” Hắn cởi ngoại bào baoở thân thể của nàng, rồi mới
ôm nàng trở lại Hạo Tế Lâu.
Trở lại trong phòng, Anh Phác đi
đến sau bình phong ngượng ngùng cởi quần áo ẩm ướt, một bên thay quần
áo, một bên trấn an nam nhân lo lắng muốn vọt tới sau bình phong.
“Yên tâm, ta không sao.” Đi ra bình phong, nàng lấy tay chỉ tóc dài loạn có chút ẩm ướt.
Cầm lấy khắn vải to trong ngăn tủ, Đan Tế Triệt đem nàng đưa đến bên
giường để nàng ngồi trên đùi chính mình, giúp nàng lau tóc, vừa hỏi:
“Vừa rồi tổng quản chạy tới nói cho ta biết nàng nhảy xuống nước cứu
người, ta rất hoảng sợ, chuyện nguy hiểm như thế sao không đợi những
người khác đến?”
Vừa nghe đến tin tức, hắn vốn định dùng khinh
công đuổi tới bên cạnh nàng, nhưng băn khoăn sẽ kinh hách đến người
khác, đưa tới một ít lời đồn đãi, hắn mới miễn cưỡng tự mình đi. Lần đầu tiên hắn oán bí mật “Quỷ Si” này, nó làm cho hắn không thể đầu tiên đến bên người người yêu.
“Chờ những người khác đến Lệ Phù tiểu thư sẽ không cứu được, dù sao ta biết bơi lội…… Chính là bơi, đã cứu vài
người.” Anh Phác nhún nhún vai, đều là chuyện trước kia, không có gì hay để đề cập. “Nói ngắn lại, ta đã đánh giá qua năng lực chính mình, không phải là tùy tiện xuống nước cứu người.”
“Lúc ấy tổng quản đã ở đó, sao nàng không bảo hắn xuống nước cứu người?” Hắn chính là không muốn để nàng mạo hiểm.
“Ta có a, nhưng là tổng quản nói hắn sợ nước. Rõ ràng có khinh công,
phi ở trên hồ cứu người không phải nhanh hơn mà càng an toàn hơn sao?
Tổng quản không dám đi xuống, ta đành phải đi xuống.” Vừa rồi không có
thời gian giải thích nhiều với tổng quản, nếu nàng nói thêm một câu nữa, Lệ Phù tiểu thư sợ là thật sự sẽ trầm xuống đáy nước.
Nghe
nàng nói như vậy, hắn mới nhớ tới lúc còn rất nhỏ tổng quản ngay cả Kính hồ cũng không dám tới gần, thì ra là nguyên nhân này. Đan Tế Triệt nhẹ
nhàng cười.
“Nàng biết tổng quản có võ công?” Nàng tâm tư kín đáo đến khiến hắn kinh ngạc.
“Trong phủ Chúc tổng quản lai lịch sâu nhất, tám phần cùng bí mật Đan
phủ thoát không được quan hệ.” Hắn cùng vịt ngốc đầu đều có võ công,
nàng sẽ không tin tổng quản không biết. “Huống chi tổng quản luôn lén
lút chạy đến phòng bếp nhìn lén đại nương, vài lần bị ta bắt gặp thì hắn nháy mắt biến mất không thấy, ta không biết mới là lạ.” Trốn cũng vô
dụng, nàng tuyệt đối không nhìn lầm!
Tổng quản cùng đầu bếp nữ? Đan Tế Triệt mi dương dương tự đắc.
“Tổng quản không phải người dễ dàng thi triển võ công.” Hắn rất ít nhìn đến lão nhân gia lộ thân thủ.
“Vì nhìn lén đại nương sẽ không giống nhau.” Nỗi khổ tương tư, làm cho người có chút bí mật cũng giữ không được.
Nghe ra hương vị trêu chọc trong lời nói của nàng, hắn ha ha cười, ôm
lấy nàng đi đến trước đài trang điểm, hắn cầm lấy lược bí giúp nàng chậm rãi chải tóc. “Nàng không chỉ có miệng lợi hại, ánh mắt cũng thực lợi
hại.”
“Chàng đây là ca ngợi sao?” Nàng mỉm cười nhìn về phía hắn trong gương đồng.
Chống lại ánh mắt nàng trong kính, hắn cũng mỉm cười. “Là ca ngợi.”
Xem thông minh