đang lái đi đâu?”
Chu Lạc Khiết sợ anh ta trút giận lên đầu người lái xe, nhanh chóng tiếp
lời, nói: “Phu nhân muốn anh trở về nhà tĩnh dưỡng một thời gian.”
Anh nói: “Về Thiên Tinh.”
Chu Lạc Khiết nói: “Nên về nhà đi, đừng để phu nhân lo lắng , dù sao trong
nhà cũng có người chăm sóc anh, anh có thể tĩnh dưỡng tốt hơn…”
Anh đá một phát lên lưng ghế phía trước: “Chết tiệt, anh tai điếc phải
không, không nghe tôi bảo về Thiên Tinh ư.” Tay người lái xe run lên,
đánh tay lái quay lại.
Về đến Thiên Tinh, anh đi lên lầu rồi dặn dò Chu Lạc Khiết: “Tìm một người phụ nữ, cẩn thận một chút, dài tóc, mắt to, tính tình dịu dàng , tốt
nhất…” Anh ta lại không kiên nhẫn nói: “Quên đi, tìm một người sạch sẽ
chăm sóc cho cuộc sống của tôi những ngày này.”
Chu Lạc Khiết biết tâm trạng của anh những ngày này không thoải mái, cũng không dám trêu chọc anh, vâng một tiếng rồi đi xuống.
Ngồi trên sô pha, theo thói quen tay sờ vào túi quần lấy bao thuốc, kết quả
không có, một tay vung lên, đụng vào vết thương làm đau. Anh cầm hộp gạt quăng đi, trúng vào bình sứ, “xoảng” . Có hai tay thủ hạ đứng ngoài cửa đang chần chừ không biết nên vào hay không.
Anh ta ngước mắt, nói: “Vào đi, có chuyện gì?”
Là Chu Bình và thủ hạ của Trần Mặc Dương, Cổ Phong.
Trong khoảng thời gian anh nằm viện không ít công việc dồn lại, khu phố văn hóa sắp khởi công, một đống chuyện cần anh xử lý.
Chu Bình đem một đống văn kiện đưa đến trước mặt để anh xem qua, nói: “Công ty đã đăng kí tất cả các thủ tục xong rồi.”
Trần Mặc Dương chỉ nhìn lướt qua lại để xuống, đây là công ty chuyên môn vì
công trình khu phố văn hóa và truyền hình này mà đăng kí công ty con.
Cổ Phong nói: “Trần tổng, đối với tên họ Mã kia phải làm sao bây giờ ?
Chương Kinh Hoa đã xây dựng mặt trên của nhà máy, bọn họ hoàn toàn không xem chúng ta ra gì, có cần tôi tìm vài anh em…”
Trần Mặc Dương liếc mắt nhìn Cổ Phong.
Cổ Phong xấu hổ sờ mũi, anh không thể bì với Trần Mặc Dương, anh chỉ là
một tên côn đồ, không có gia thế, trên người không che giấu được bản
chất lưu manh. Tất cả các việc đều thích dùng bạo lực giải quyết.
Trần Mặc Dương chỉ hỏi: “ Họ Mã kia có phải có một đứa con trai hay không, tên gì?”
Cổ Phong ngẩn người, không biết Trần Mặc Dương có ý gì: “Hình như là có
một đứa con trai, tôi nhớ mang máng, tên là Mã Tuấn…” Cổ Phong đoán:
“Trần tổng, ý của anh không phải là xuống tay con hắn ta chứ…”
Trần Mặc Dương nói: “Tìm vài người hủy cái nhà máy kia cho tôi, san bằng tất cả, cản trở tôi thì chết !” Lúc anh nói vẻ mặt rất tàn nhẫn, ánh mắt
khát máu.
Chu Bình dù sao cũng là người đứng đắn, nói: “Trần tổng, hay là suy nghĩ lại một chút, dùng phương pháp này dù sao …”
Trần Mặc Dương nói: “Dù sao cái gì? Dù sao cũng là hành vi lưu manh? Tôi nói cho cậu nghe tôi là Trần Mặc Dương chính là tên lưu manh nhất, dám
thách thức tôi, hắn ta phải biết hậu quả.”
Mắt anh nhìn vào một điểm hư vô, nheo lại, nói với Cổ Phong: “Không cần nương tay, xử lý hết bọn chúng cho tôi!”
Cổ Phong vốn tàn bạo phấn khích, nói: “Vâng,Trần tổng, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết gọn gàng !”
Mọi người đi ra, anh mở cửa phòng cô. Cô nhóc này cứ nghĩ mình là công
chúa, thích cả phòng là màu hồng cơ. Anh dường như vẫn nhớ bộ dáng cô
nằm trên giường, nhớ rõ đôi mắt sáng long lanh lúc cô cười, nhớ rõ những lúc cô làm nũng, nay người đã đi.
Ở trong bệnh viện mỗi ngày anh đều mong chờ, biết rõ mình làm như vậy là
rất ngu ngốc, nhưng vẫn không cam tâm, vẫn hy vọng, kết quả đợi được là
tin cô kết hôn, chẳng bao lâu nữa cô sẽ kết hôn với tên họ Mã kia!
Cô vậy mà không có tâm tư liếc nhìn anh một cái, anh ngày đêm nhung nhớ
cô, còn cô cùng tên họ Mã kia lại đang mơ tưởng về một tương lai hạnh
phúc. Anh nắm chặt tay cửa làm hơi đau, chưa có một người phụ nữ nào đối với anh như vậy, chưa từng có! Cô cũng không thể có!
Trong tim bị lu mờ giận dữ, nhưng anh không biết cảm giác ấy gọi là đau, anh
nghĩ là do mình tức giận, là do mình không cam lòng. Cô sao có thể rúc
vào lòng người đàn ông khác, cô sao có thể vì người đàn ông khác mà
cười, vì người đàn ông khác mà khóc!
Chuyện đính hôn với Mã Tuấn, Từ Y Khả vẫn gạt những đồng nghiệp xung quanh. Cô có thể tưởng tượng được nếu tin tức này truyền ra ngoài, ở trong đài sẽ có bao nhiêu lời bàn tán về cô. Cho nên khi thiệp cưới còn chưa có cô
giấu được ngày nào hay ngày ấy. Nhưng không thể gạt được Văn Kỳ và Đinh
Tĩnh. Sau hôn lễ Đinh Tĩnh đã đi hưởng tuần trăng mật , lúc về mới biết
được chuyện tai nạn giao thông, nghe nói Từ Y Khả và Mã Tuấn đã đính hôn hơn nữa lại sắp kết hôn, cô rất sốc. Còn Văn Kỳ thì lại hét rống lên
nói bệnh viện quả nhiên là nơi tốt để bồi dưỡng gian tình.
Ba người tụ tập tại nhà mới của Đinh Tĩnh, Văn Kỳ hỏi: “Cậu chia tay với Trần Mặc Dương nhanh như vậy sẽ không luyến tiếc chứ?”
Từ Y Khả lắp bắp nói: “Cậu có thể không hỏi điều nay không!”
“OK!” Lại thần bí kề kề tới gần: “Vậy anh ta cho cậu phí chia tay bao nhiêu?”
“Một xu cũng không có.”
Văn Kỳ kinh ngạc: “Hả? Nghe nói anh ta hào phóng lắm mà, lúc