XtGem Forum catalog
Yêu Còn Khó Hơn Chết

Yêu Còn Khó Hơn Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 7.00/10/862 lượt.

cục sẽ như vậy, cô bé lọ lem sao có thể dễ dàng bước vào hào môn như vậy được!

Đương nhiên cũng có không ít lời chỉ trích khắc nghiệt,mượn chuyện này châm

chọc khiêu khích. Từ Y Khả làm như không nghe thấy,cô cũng đến đưa thiếp mời cho Triệu Vịnh Lâm và giám đốc đài.

Về việc ông Vương bị cách chức lần trước, giám đốc đài tuy bị mất mặt

nhưng cũng không có ý kiến gì. Dù sao bát cơm của cô cũng nằm trong tay

người ta, cô không muốn mọi chuyện lại rắc rối hơn, cô cũng đã nói cô và Trần Mặc Dương không có quan hệ gì sâu sắc, tấm thiếp cưới này đã chứng minh điều đó

Triệu Vịnh Lâm dù sao cũng tốt hơn nhiều so với đám bà tám kia, nhận lấy tấm

thiệp mừng nhìn cô, nói: “Chúc mừng cô, chúc hai người hạnh phúc mỹ

mãn.” Một câu cũng không nhắc đến Trần Mặc Dương.

Từ Y Khả cảm thấy không có việc gì nói: “Cám ơn, có thời gian thì đến dự hôn lễ của chúng tôi.”

Triệu Vịnh Lâm gật đầu: “Sẽ đến.”

Từ Y Khả thở dài một hơi quay lại chỗ ngồi của mình, không trách được

người ta đồn này đồn nọ. Đi cả một đoạn đường này ngay cả cô còn không

thể tin được mình có thể vượt qua một cách “ngoạn mục”.

Đầu tiên là không hiểu sao Mẫn Chính Hàn theo đuổi cô, sau lại có một mối

tình ngắn ngủi với Trần Mặc Dương, cuối cùng cùng kết hôn chớp nhoáng

với Mã Tuấn. Hiện tại cô chỉ hy vọng mọi thứ sẽ ổn định lại, cô cũng

không chịu nổi sức ép này.

Hôm nay, cô và Mã Tuấn ăn tối xong về nhà. Công việc của anh cũng nhiều,

bởi vì lần trước nằm viện, lại sắp nghỉ vài ngày để kết hôn, anh phải

đẩy nhanh tốc độ làm việc nên không thể dành nhiều thời gian cho cô, cô

an ủi anh ta: “Chúng ta còn nhiều thời gian mà”.

Anh cũng cười, nói uh còn nhiều thời gian, chúng ta còn có cả đời.

Nhưng mà cô và Mã Tuấn cũng chưa từng đoán được cái gọi là ‘Còn nhiều thời

gian’ cái gọi là ‘Cả đời’, sau này cũng chỉ là một trò cười.

Về nhà,căn phòng vắng lặng, mấy ngày nay bố mẹ vừa đang bận rộn chuyện cửa hàng, vừa lo liệu cho hôn sự của cô..

Cô ngồi trong phòng khách xem tivi, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tiếng

chuông điện thoại trong phòng khách vang lên làm cô giật mình tỉnh dậy,

cô dụi dụi mắt nhận điện thoại.

Là giọng của mẹ: “Y Khả, sao gọi di động con không bắt máy”

Từ Y Khả nói: “Con đang ngủ, không nghe thấy, mẹ, mọi người đang ở đâu đấy, vẫn còn ở cửa hàng sao?”

Bà Từ nói: “Con bây giờ cầm tiền lên bệnh viện Tây Kinh ngay đi.”

Từ Y Khả hoảng hốt: “Làm sao thế, ai bị bệnh?”

Bà Từ nói: “Đừng quấn cả lên thế, bố con và Y Trạch bị thương, may mà cũng không nặng lắm, mẹ vừa rồi vội vàng đi quên mang tiền, con đem đến đây

cho mẹ đi.”

Từ Y Khả vừa nghe nói là bố cùng em trai bị thương, hoang mang lo lắng sợ

tới mức khóc lên, hoảng hốt chạy vào phòng tìm tiền mang đến bệnh viện.

Xuống xe chạy thẳng một mạch, vừa tới nơi thì nghe thấy tiếng khóc thê lương

của một người phụ nữ , chân cô bủn rủn, vịn cầu thang lên tầng hai. Trên hành lang lầu hai đầy nguời, lộn xộn, tiếng khóc tiếng la, ồn ào phức

tạp. Từ Y Khả nhìn thấy Mã Tuấn và bố mẹ anh, còn có mấy người công

nhân. Cô không hiểu chuyện gì cả, tình cảnh trước mắt hỗn loạn làm cô

linh cảm rằng có chuyện gì đó rất xấu đang diễn ra.

Từ Y Khả tìm được bà Từ, lo lắng hỏi: “Mẹ, làm sao thế, sao loạn như thế này, đã xảy ra chuyện gì?”

Bà Từ nói: “Bố con và Y Trạch đang ở bên kia, con qua đó trước đi, đợi lát nữa nói với con.” Bà Từ cầm tiền đi trả tiền viện phí.

Từ Y Khả nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của mẹ, tim nặng trĩu.

Ông Từ và Y Trạch đã băng bó xong, ngồi trên ghế trong hành lang.

Từ Y Khả nhìn thấy ông Từ với một cái đầu quấn đầy băng lộ ra vết máu

loang lỗ, tay Từ Y Trạch bị bó bột treo trên cổ, trên mặt là những vết

xướt lớn nhỏ.

Từ Y Khả đau lòng, không kìm được khóc như mưa: “Bố, hai người bị làm sao vậy, sao lại bị thương đến nỗi này.”

Ông Từ an ủi: “Đừng khóc, bố không sao, chỉ có đầu bị đụng nhẹ.”

Từ Y Trạch cũng thêm vào: “Chị, thật sự không sao, chỉ có chút nhìn hơi dọa người thôi.”

Mã Tuấn cũng đến đây, anh ôm vai Từ Y Khả trấn an: “Không có việc gì đâu, không sao đâu, đừng khóc .”

Từ Y Khả lau nước mắt, kéo Mã Tuấn ra góc khuất hỏi: “Sao lại bị như thế, bố và Y Trạch sao lại bị thương thành như vậy?”

Mã Tuấn nói: “Đêm nay đại khái là có mấy chục tên lưu manh chạy đến công

trường sinh sự, phá hủy máy móc thiết bị, còn đánh bị thương không ít

công nhân, có ba công nhân trên công trường của nhà anh bị chết, bây giờ còn vài người đang cấp cứu, bố và Y Trạch lúc ấy đang đưa hàng hóa vào

gặp phải tình cảnh như thế nên bị liên lụy. May mà bố và Y Trạch bị

thương không nặng.”

Từ Y Khả khiếp sợ: “Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Đám lưu manh này là

loại người nào, vô duyên vô cớ sao lại chạy đến công trường gây sự?” cô

cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy.

Sắc mặt Mã Tuấn phức tạp: “Bây giờ vẫn chưa rõ lắm, chúng ta lúc ấy cũng

không có mặt tại hiện trường, nhận được điện thoại của bệnh viện gọi

đến, có thể là vài công nhân có thù oán với đám du côn trong vùng, mới

khiến cho bọn họ ẩu đả.”

Từ Y Khả nói: “Vậy sau này tính sao, bọn họ còn đến l