y công nhân trên công trường của tôi rồi vậy mà coi như xong ư?”
Lý Khải Năm nói: “Không coi như xong xuôi, vậy ông còn muốn thế nào, cũng
tìm một đám lưu manh qua đó phá lại ư? Giết vài công nhân mà nó cũng
chẳng thèm để mắt vào nữa là?”
Chương Kinh Hoa nói: “Chẳng lẽ tôi phải nuốt cục tức này xuống? Thằng nhóc
khốn nạn, nó phá hoại công trình của tôi, tôi bị tổn thất không ít.”
Hà Tư Vận kéo tay Chương Kinh Hoa lại, ý bảo ông ta không nên tức giận, cô nói: “Bí thư Lý, chuyện này có thể linh hoạt, vài công nhân bị chết,
Trần Mặc Dương anh ta không để vào mắt, nhưng Trần Chính Quốc để vào
mắt…”
Lý Khải Năm hứng thú: “Nói tiếp đi!”
Hà Tư Vận nói: “Tuy mạng của đám công nhân kia không đáng giá, nhưng có
thể khiến cho dư luận chú ý, nghĩ lại xem, đám công nhân này vì nuôi
sống gia đình phải sống một cuộc sống tạm bợ khổ sở dầm mưa giãi nắng
ngoài công trường, kiếm được mấy đồng tiền. Kết quả bị một đám lưu manh
đánh chết, mà thủ lĩnh của đám lưu manh này là con trai của người đứng
đầu một tỉnh. Anh ta ỷ vào bố mình có quyền ở Giang Nhạc này mà hoành
hành ngang ngược, cướp đất, sai thủ hạ giết người. Chuyện này có thể
khiến cho dân chúng phẫn nộ, Trần Chính Quốc ông ta không phải luôn luôn tự xưng là thanh liêm công chính, vì dân phục vụ sao, để xem ông ta làm thế nào để trả lại công bằng cho đám công nhân kia!”
Chương Kinh Hoa vỗ tay: “Nói rất hay, Trần Chính Quốc luôn ở trên các đại hội
lớn nhỏ đều nói sẽ vì nhân dân thực hiện, để tôi chờ xem “thực hiên” của ông ta có làm hay không! Là do thằng nhóc khốn nạn Trần Mặc Dương kia
đã ném đá vào mặt ông ta.”
Lý Khải Năm nói: “Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, năm đó Trần Mặc Dương
cũng gây ra một vụ, cuối cùng cũng chẳng động được gì đến nó. Trần Chính Quốc không phải dễ dàng bị lật đổ như vậy . Huống gì ảnh hưởng của ông
ấy vài năm gần đây cũng không phải là nhỏ.”
Hà Tư Vận nói: ” Cho dù là không đánh đổ được ông ta nhưng cũng có thể làm cho Trần Chính Quốc tức chết. Ai chẳng biết ông ta năm đó gần được tiến cử lên trung ương , nếu không phải vì vụ việc kia của Trần Mặc Dương,
Trần Chính Quốc đã không bị điều đến đây. Chuyện lần này cũng như vậy,
ông ta vừa tiền nhiệm, thì con của ông ta giết người phóng hỏa, ông ta
phải cho mọi người một công bằng.”
Lý Khải Năm nói: “Ai có thể chứng minh là Trần Mặc Dương làm.”
Hà Tư Vận nói: “Dĩ nhiên có người đứng ra làm chứng, tôi đã chọn được
người tốt nhất rồi, chính là người quen của ông Mã, ông Từ kia lúc ấy
không phải cũng có mặt ở hiện trường sao, có thể đưa ông ta đến sở cảnh
sát chỉ mặt mấy tên lưu manh đó, nhất là tên Cổ Phong, đêm đó hắn ta dẫn đầu đến công trường đánh người, đến lúc đó ở trên toà án cũng có thể để ông Từ kia ra làm chứng.”
Lý Khải Năm nói: “Ông ta sẽ đứng ra sao?”
Chương Kinh Hoa nói: “Cái này không thành vấn đề, ông ta có bề ngoài trung
thực, nghe nói lại còn đổ một số tiền vào công trình này, dỗ ngon ngọt
sẽ được thôi.”
Lý Khải Năm nói: “Vậy, chuyện này ông đi giải quyết đi.”
Hà Tư Vận im lặng cười lạnh, Trần Mặc Dương, xem anh lần này gặp họa rồi!
Từ Y Khả giúp mẹ đem thức ăn từ bếp lên, đưa cho bố bát cơm, nói: “Bố, ngày mai thật sự muốn đi đến sở cảnh sát hả?.”
“Uhm, bố cũng chỉ có thể giúp được việc ấy.”
Từ Y Khả lo lắng: “Bố, hay là bố đừng đi nữa, bọn chúng đều là lưu manh,
ai biết sau này có thể gây ra chuyện gì nữa, lỡ như sau này bọn chúng
trả thù thì làm sao?”
Ông Từ nói: “Con ngốc, cũng không thể vì sự sợ hãi ích kỷ chỉ nghĩ cho bản
thân.” Ông Từ thở dài, nói: “Tiểu Quang kia con cũng đã gặp, còn thường
xuyên đến của hàng, bố lúc ấy trơ mắt nhìn nó bị đám côn đồ kia lấy gạch đập chết, năm nay nó vừa kết hôn, con mới ba tháng tuổi, còn có ông Bao đã sáu mươi tuổi vẫn ở đây làm công nhân, lúc đến còn nói chuyện cười
cười với bố, kết quả bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện chưa tỉnh lại,
con nói bố làm sao có thể không đứng ra đây.”
“Nhưng là…”
Bà Từ đứng sau lưng ông Từ nhìn con gái lắc đầu, ý bảo con gái đừng nói nữa.
Bà Từ vốn cũng không đồng ý để ông Từ đến chỉ ra và xác nhận đám lưu manh, nhưng lúc này nếu không đứng ra, làm sao có thể ăn nói với phía gia
đình ông Mã , hơn nữa ông Từ là một người chính trực, khuyên cũng không
được.
Ngày hôm sau Từ Y Khả cứ bồn chồn, xin nghỉ phép rồi ở lại cửa hàng.
Xế chiều ông Từ đi, đáng nhẽ Từ Y Khả muốn đi cùng nhưng ông Từ nói: “Con
là con gái đi đến làm gì, bố đi một mình là được rồi. Con ở lại cửa hàng giúp mẹ đi.”
Bà Từ cũng nói: “Con đừng đi, bố con lát nữa sẽ về thôi mà.”
Từ Y Khả cúi đầu, ngồi trước máy tính, ngay cả phim thích nhất cũng xem không vào.
Bà Từ hỏi cô: “Mã Tuấn có nói dời lại hôn lễ không?”
Từ Y Khả lắc đầu.
Bà Từ tiếp tục: “Mã Tuấn nếu không đề cập đến, con đừng có nhắc đến nghe
chưa, bây giờ chuyện thành ra như vậy, nhà họ bị tổn thất không ít, nếu
con nói ra, nhà họ sẽ nghĩ nhiều.” Từ Y Khả gật đầu, tâm tư đều để ở
chuyện bố đến sở cảnh sát.
Lát sau, cuối cùng cũng thấy bố đi xuống từ chiếc xe vận tải.
Từ Y Khả đứng lên, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Bố, bố đã về.”
