t an đi đến trước mặt mẹ cô, kéo tay mẹ: “Làm sao vậy mẹ?”
Bà Từ hất tay cô ra, lớn tiếng: “Hôm nay trước mặt mẹ và mẹ Mã Tuấn, con
nói cho rõ ràng, con có quen với Trần Mặc Dương hay không?”
Từ Y Khả bị nghẹn trong cổ họng, mặt trắng lên như giấy, lay lay tay mẹ cô: “Mẹ… mẹ nói… Nói cái gì?”
Bà Mã nhìn sắc mặt Từ Y Khả, trong lòng càng thêm chắc chắn, ngữ khí càng
thêm khắc nghiệt: “Không cần giả ngu đâu? Cả thành phố Giang Nhạc này ai cũng biết, chỉ có gia đình chúng tôi không biết gì? Người ta cô đã sớm
theo tên Trần Mặc Dương kia, yêu nhau say đắm, đi đi lại lại , bị anh ta đá nên mới chạy theo Mã Tuấn nhà tôi, tôi đã nói sao gia đình tôi lại
gặp vận rủi như vậy. Thì ra đều là do cô, sao chổi làm hại, Mã Tuấn gạp
tai nạn, nhà máy bị phá cũng vì cô, bây giờ cô và tên họ Trần kia còn
dây dưa , cô xem Mã Tuấn nhà chúng tôi là cái gì? Tôi sớm đã nói cái
dạng con gái không phải bản địa chỉ thế thôi, cũng không biết Mã Tuấn và bố nó mắt bị mờ sao, sao cũng phải đòi làm hôn lễ…”
Bà Từ cả đời đều mạnh miệng, làm người đều nói đường đường chính chính,
hôm nay mỗi câu của bà Mã nói như đá ném vào mặt bà, bà tức giận đến
phát run, một câu cũng không phản bác được.
Mắt đỏ ong chỉ vào Từ Y Khả hét: “Nói! Nói rõ ràng cho mẹ! là người ta bịa
đặt, mẹ liều chết cũng phải đem trong sạch về cho con!”
Bà Mã hừ lạnh: “Việc này ai còn có thể nhàn rỗi bịa đặt, người ta nói là có đầu có đuôi!”
Từ Y Khả một câu cũng nói không nên lời, cứng ngắc đứng ở đó, bà Từ hất
tay cô ra: “Cô nói chuyện cho tôi! Nói rõ ràng cho tôi, nói cô không
biết cái tên Trần Mặc Dương kia, nói cô không có quan hệ gì với hắn ta
cả…”
Cô từng bước từng bước lui sau, còn chưa mở miệng, nước mắt đã rơi . Cô lắc lắc đầu nói: “Mẹ, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”
Bà Từ đánh cô: “Xin lỗi cái gì? Cô xin lỗi tôi cái gì? Tôi bảo cô nói cô , cô có nghe thấy không… Cô và tên Trần Mặc Dương kia không có quan hệ
gì…”
Cô khóc quỳ xuống: “Mẹ, Xin lỗi, không phải con cố ý , không phải con cố ý …”
Cô ôm chân mẹ cô, khóc không thở nổi.
Bà Từ cắn răng, gằn từng chữ một: “Hỏi lại cô một lần nữa, cô có quen với Trần Mặc Dương hay không?”
Cô vẫn khóc, một chữ cũng không trả lời.
Bà Từ đứng ở đó, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng trước mắt biến thành màu
đen. Sau một lúc lâu bà đưa tay lên tát cô một cái, hét rống len: “Cút…
Cút ra ngoài cho tôi… Tôi không có đứa con gái này…”
Bà Mã đứng lên, nói “Chuyện này coi như gia đình chúng tôi không may mắn,
về phần tiền lúc trước chuẩn bị cho hôn lễ và tiền nhà máy bị thua lỗ
chúng tôi sẽ chịu, nhưng còn sáu mươi vạn tôi nghĩ gia đình các người
cũng nên biết điều…”
Trong nhà đã không còn tiền, sáu mươi vạn kia đã trả tiền thuốc men và mấy
khoản vay ngân hàng, cùng với những chi phí lặt vặt đã tiêu đi một nuâwr , trong nhà nhất thời làm sao đào đâu ra sáu mươi vạn.
Bà Từ hóa đá đứng yên tại chỗ, Từ Y Khả lau nước mắt đi đến bên cạnh bà
Mã, nói: “Bác gái, sáu mươi vạn kia nhà con nhất định sẽ trả lại , nhưng tình trạng bây giờ của nhà con bác cũng biết, hiện tại thật sự không
thể kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy…”
Mặt bà Mã tối lại: “Không có tiền? Tôi làm sao mà biết được các người không có tiền, hay không chịu đưa ra.”
Cô đứng dậy, thất tha thất thểu chạy về phòng lấy số tiền còn lại đưa cho
bà Mã nói: “Trong này còn ba mươi bốn vạn, số tiền còn lại hai ngày sau
con sẽ trả lại.”
Bà Mã lấy tiền , nói: “Tôi tin cô chắc chắn sẽ kiếm được số tiền kia, tên
họ Trần kia rất có tiền, cô còn sợ kiếm không ra, theo hắn ta, gia đình
cô sẽ phất lên nhanh thôi . Sau này cô và gia đình chúng tôi sẽ không
còn quan hệ gì cả , đừng động một cái là bảo con trai cô kiếm tiền cho
cô, bắt con trai tôi kiếm tiền cho dâm phụ!”
Bà Mã đi rồi, bà Từ vẫn đứng ở đáy, cô xoa xoa cánh tay mẹ cô, nói: “Mẹ,
mẹ đừng làm con sợ, mẹ đánh con đi, mẹ mắng con đi, mẹ đừng như vậy được không… Mẹ…”
Bà Từ nói: “Có phải tối hôm qua cô đi tìm tên họ Trần kia không ?”
“Mẹ…”
“Có phải hay không?”
“Mẹ, xin lỗi, xin lỗi, con thật sự không có cách nào khác .”
Bà Từ đột nhiên phát cuồng hét to: “Tôi thà chết… tôi thà chết cùng cả
nhà, cũng không muốn bị người ta chửi vào mặt mình như vậy, bị người ta
chửi con gái mình là dâm phụ…”
“Mẹ, con sai rồi… mẹ đánh con đi, mẹ đánh con đi…”
Bà Từ kéo cô ra: “Cút, cô cút đi cho tôi, sau này cũng đừng có bao giờ về lại nữa… Tôi không có đứa con gái như vậy…”
Cô vẫn cầu xin , còn bị bà Từ lôi ra ngoài cửa, cửa đóng lại một cái rầm, ngăn tiếng khóc cùng tiếng cầu xin cô lại.
Cô dùng sức đập cửa, câu xin, cô nói: “Mẹ, con sai rồi mẹ hãy tha thứ cho con.”
Cô nói: “Mẹ, mẹ không thể không cần con…”
Cô nói: “Mẹ, con xin mẹ hãy cửa mở ra… sau này con sẽ nghe lời, không bao giờ phạm sai lầm nữa …”
Cô nói: “Mẹ, con sợ lắm, mẹ đừng vứt bỏ con…”
Nhưng mẹ vẫn không quan tâm đến cô, cửa vẫn đóng chặt, cách tấm cửa dày, cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ đang khóc nức nở bên trong.
Cửa vẫn không mở, cô ở bên ngoài khóc, mẹ ở bên trong khóc. Hàng xóm xung
quanh thấy vậy đến hỏi han, cũng giúp cô gọi cửa nhưn