Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 8.00/10/658 lượt.

bế cô lên bằng tất cả sự

nâng niu. Cô bây giờ mỏng manh quá. Chỉ cần một va chạm nhẹ cũng có thể

vỡ tan.

Nằm gọn trong vòng tay Thiên, Quân mơ màng vòng tay ôm cổ anh, cánh tay

yếu ớt dùng hết sức ôm lấy nhưng vẫn lỏng lẻo không sức lực.

Cô chẳng thể giữ được anh!

……..

Mùa hè oi bức trôi đến cùng với tiếng ve buồn bã và bầu không khí cô tịch.

Phía sau tấm rèm, bên ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lên quá đỉnh đầu nhưng trong căn phòng vẫn hoàn toàn tối tăm.

Thiên ngồi bên bàn máy tính, điếu thuốc kẹp hờ hững trên tay, mắt chăm chăm nhìn về phía Quân đang nằm trên giường ngủ li bì.

Cơn sốt đã hạ nhưng giấc ngủ của cô không bình yên. Anh chắc chắn thế vì đầu mày của cô chau lại liên tục. Thỉnh thoảng anh còn nghe cô gọi tên

mình. Từng tiếng gọi như lưỡi dao vô hình cứa vào tim anh bật máu.

Mới đây mà cô gầy đi nhiều quá, cơ thể chỉ còn da bọc xương, chỉ cần

siết nhẹ sẽ gãy vụn, hai gò má hốc hác nhợt nhạt, quanh mắt khoanh tròn

một quầng thâm, môi khô khốc bợt bạt.

Anh đã làm gì với người con gái anh yêu thế này? Cô yêu anh để cuối cùng bị anh tổn thương và bỏ mặc. Nếu biết có một ngày làm cô đau thế này,

anh thà lúc đó chôn chặt tình cảm, tuyệt đối không nuông chiều bản thân.

Dập điếu thuốc vào gạt tàn, Thiên lững thững đi đến bên giường ngồi

xuống cạnh Quân, cẩn thận gạt đi dòng nước mắt đang từng chút trào ra từ khóe mắt cô. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng đau khổ như thế.

Hằng đêm cô đều khóc trong vô thức. Còn anh, hằng đêm đều lén lút qua phòng cô, giúp cô lau đi nước mắt.

Anh biết anh không có tư cách để đau lòng, vì chính anh làm cho cả hai

khổ sở thế này. Những ngày qua anh như sống trong địa ngục, đêm đêm đều

dày vò bản thân, tự hỏi mình đã làm gì thế này. Mỗi khi thức dạy đều

mong đây chỉ là giấc mơ, nhưng những tin nhắn yêu thương mỗi sáng từ Yến khẳng định rằng đây chưa bao giờ là mơ.

Quân lại gọi tên Thiên, tiếng gọi tuyệt vọng đứt đoạn trong nước mắt trượt dài trên gò má.

Thiên đau đớn mím môi, nước mắt không thể kìm nén mà dâng lên nhấn chìm

cái nhìn chua xót. Anh muốn ở bên cô, rất muốn sống cùng cô trọn đời,

nhưng giờ không thể nữa rồi. Anh biết anh có thể vất bỏ Yến, nhưng liệu

Quân có tha thứ cho anh? Và liệu anh có thể thanh thản mà sống từ giớ

cho đến chết?

Anh và cô mất nhau thật rồi!

Cửa phòng bất ngờ bật mở, Yến ở bên ngoài hai tay vòng trước ngực, nét mặt rõ ràng không hề dễ chịu.

Vội vã dấu đi dóng nước mắt yếu đuối, Thiên theo phản xả nhìn qua phía Quân để kiểm tra cô có bị làm cho tỉnh giấc hay không.

May quá! Cô vẫn ngủ.

Quay lại nhìn Yến đang lạnh lùng chiếu cái nhìn phán xét nhưng nhìn kẻ có tội vào mình, Thiên mệt mỏi nói khẽ:

“Chúng ta về phòng.”

Thiên ra khỏi phòng, cố tình đi chậm lại đợi Yến vì không yên tâm.

Có lẽ anh lo lắng hơi thừa, Yến theo ra ngoài chỉ sau vài giây rồi đi vụt qua, vô phòng anh trước.

“Thiên ở bên đó làm gì?”

Ngay khi Thiên vừa về đến phòng thì Yến đã ngồi trên giường, chân vắt

chéo, tay khoanh trước ngực, điệu bộ như quan tra khảo phạm nhân.

“Quân bị sốt, Thiên ở bên đó trông trừng.”

Dù tâm trạng đang rất mệt mỏi và tồi tệ nhưng Thiên vẫn cố trả lời câu

hỏi đầy “thái độ” của Yến. Suy cho cùng trong truyện này cô cũng là

người bị tổn thương. Tất cả nỗi đau của ba người đang ghánh chịu hôm nay đều là do anh gây ra.

“Người giúp việc để làm kiểng à?”

Yến có vẻ không hài lòng về câu trả lời của Thiên.

“Yến nghĩ một người có thể vừa đi chợ mua đồ nấu cháo vừa chăm sóc người bệnh hả?”

Thiên đã rất lỗ lực để không bùng nổ với Yến, nhưng nếu cô cứ tiếp tục

thế này thì anh cũng không biết ngọn núi lửa trong lòng anh sẽ phun trào khi nào.

Dòng nhan thạch đã quá sôi sục!

“Thế sao không gọi cho Yến? Yến cũng biết chăm sóc người bệnh vậy. Yến

gọi điện cũng không thèm nghe máy. Nếu không biết xài điện thoại thì

đừng xài nữa.”

Nếu con người khi say sẽ sống thật thì khi ghen họ sẽ trở thành một

người hoàn toàn khác. Ngày thường Yến điềm tĩnh là thế, lạnh lùng là thế nhưng giờ đây lại sẵn sàng nổi giận không cần biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Hùng hổ đứng bật dậy, cô tiến về phía Thiên, lấy chiếc điện thoại trong túi anh mà đập mạnh xuống sàn.

Thiên đã không giằng lại, cũng không ngăn cản. Nhìn những mảnh điện

thoại vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới đất, đôi mắt anh tối sầm chết chóc.

Dù anh biết mọi chuyện đều do anh gây ra nhưng cái gì cũng phải có giới

hạn của nó. Yến chịu thiệt thòi thì không có nghĩa cô có quyền muốn làm

gì với anh thì làm.

Không nói một lời, cũng không nhìn Yến một lần, Thiên dứt khoát tóm lấy chùm chìa khóa trên bàn, một mạch bỏ ra cửa.

Yến bắt đầu ý thức được mình đã đi quá giới hạn, vội vã chạy theo níu tay Thiên:

“Thiên đi đâu? Ở lại đây với Yến!”

“Buông!”

Thiên dứt khoát hất tay Yến ra, thẳng lưng bỏ ra ngoài.

Yến hoang mang không biết làm thế nào, vội chạy đến kéo Thiên lại, đẩy anh ngã nhào xuống giường mà hôn ngấu nghiến.

Mọi khi Thiên đều có thể chịu đựng nụ hôn này, nhưng bây giờ anh cảm thấy nó quá ghê tởm.

Bằng tất cả sức lực có thể, Thiên đẩy mạnh Yến ra


XtGem Forum catalog