
Quân ở trong kia đang suy
sụp hoàn toàn.
Trở lại với bóng tối, Quân cười chua chát. Hay thật! Hóa ra cô là người
chắp cánh hạnh phúc cho hai người họ. Công lớn thế này, cô quả thật
không dám nhận.
Suốt thời gian qua, Quân còn nghĩ đây chỉ là sự trừng phạt của Thiên
dành cho mình. Rồi anh sẽ quay về mà nói tất cả chỉ là một vở kịch. Thế
nhưng từng ngày trôi qua, hi vọng của cô theo sự lảng tránh của Thiên mà bị bào mòn từng lớp. Anh không giải thích với cô, thậm chí cũng không
thèm đoái hoài cô ở trong phòng có còn sống hay không. Với anh, cô đã
không còn quan trọng.
Thật nực cười khi ban nãy cô có cái ảo giác rằng Thiên vô phòng và còn
bế cô. Dù có hoang tưởng người ngoài hành tinh có thật thì cũng còn hợp
lí hơn chuyện này.
Siết lấy trái tim trong lồng ngực, Quân cắn chặt môi đến bật máu.
Đường cô đi giờ vắng anh thật rồi. Sẽ rất cô đơn và lạnh lẽo! Sẽ rất chơi vơi và mệt mỏi!
Hai người yêu nhau, sau khi chia tay sẽ chẳng thể trờ thành bạn, bởi vì
họ đã tổn thương nhau quá nhiều, lại càng không thể làm kẻ thù, bởi vì
họ đã từng yêu nhau. Chỉ có thể trở thành người dưng.
Cô và anh, vĩnh viễn chẳng thể nào quay về quãng thời gian trước khi yêu nhau. Chẳng thể cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim hay trò chuyện với
nhau nữa.
Nếu hai người không thực sự bắt đầu, có lẽ giờ đây ít nhất cũng có thể
xem nhau như người sống cùng một nhà. Cô đã mất anh không phải từ khi
anh buông tay cô mà chính vào lúc cô và anh bắt đầu đầu yêu nhau. Không
bắt đầu thì sẽ chẳng có kết thúc, không có được thì sẽ chẳng mất đi.
Ngay lúc cô chính thức sở hữu anh thì cũng là lúc cô vĩnh viễn mất anh.
Mất anh từ lúc nói yêu anh! Ánh nến chập chờn nhảy múa in lên tường bóng người con gái ngồi bó gối như một bức tượng bất động.
Bên ngoài, cơn mưa ăn mòn trời đất ào ào trút xuống giam cầm vạn vật trong dòng nước tuôn xối xả.
Sấm rền trời kéo theo những tia chớp nháy liên hồi làm mọi thứ trở nên ma quái âm u.
Trong thứ ánh sáng mập mờ, hiện rõ lên đôi mắt trống rỗng không cảm xúc, nét mặt hoàn toàn phẳng lặng như được tạc trên đá. Mái tóc ướt sũng dẫn nước chảy xuống thấm ướt chiếc áo sơ mi thụng màu trắng Quân đang mặc
làm cô trông có phần xác xơ.
Dù cô đã thôi nhốt mình trong phòng nhưng Quân hay nói hay cười ngày nào đã không còn nữa, cô thậm chí cũng không còn sức lực để chìm trong nước mắt. Giờ đây, cô chỉ là một cái xác héo hon từng ngày với đôi mắt vô
hồn trống rỗng.
Nếu sự đau khổ có thể được đem bộc lộ ra ngoài thì có lẽ sẽ tốt hơn. Đằng này cô lại mang một nét mặt bình thản đến bất thường.
Quân nghĩ gì đó rồi cười méo mó, rít một hơi dài thuốc lá trước khi vùi
cái đầu lọc vào chiếc gạt tàn trật cứng. Cô tự hỏi trông mình bây giờ
thê thảm đến mức nào nhỉ? Tại sao “đội nhà” của cô lại có thái độ như
thế?
Ban đầu chỉ là những cái lắc đầu chán nản của Bảo, rồi đến tiếng thở dài của Hiếu, cái nhìn dè dặt của Diệu. Mọi người ai cũng cảm thấy bức bối
khi Quân không vui nhưng lại chẳng thể làm được gì. Ai cũng hiểu rằng
nếu cô không tự mình vượt qua được thì sẽ chẳng ai giúp cô được.
Nhưng đến hôm qua, khi khả năng kìm nén đạt đến đỉnh điểm, Huy đã khẩn
khoản nói với Quân “để quên đi một người thì yêu một người khác, để bớt
yêu một người thì yêu thêm nhiều người khác. Cháu không cần biết dì làm
tổn thương ai nhưng đừng để ai làm tổn thương mình”.
Đối xử tốt với cô không có nghĩa là người tốt, Quân hiểu điều đó. Và
thời gian qua đi, con người đều sẽ học cách bảo vệ bản thân mà trở nên
ích kỷ. Chính bản thân cô cũng đã phần nào trở nên như thế. Vì vậy, cô
biết Huy chỉ muốn tốt cho mình. Thế nhưng từ sâu thẳm trong đáy lòng, cô không muốn yêu thêm một lần nào nữa. Trước đây cô đã thử hình dung ra
nếu một ngày mất Thiên, cô sẽ buồn đến mức nào, thế nhưng nỗi đau bây
giờ vượt quá tưởng tượng của cô rất xa.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cửa phòng Quân đột ngột có tiếng gõ.
Cũng biết là vô lí nhưng lòng cô bất giác trở nên nao nao hồi hộp. Khả
năng Thiên đến tìm cô còn mong manh hơn việc ma cà rồng tồn tại. Thế
nhưng cô không cách nào làm trái tim trong lồng ngực thôi đập loạn lên.
Còn đang không biết phải làm thì cửa phòng bật mở một cách mạnh tay,
xuất hiện trước mặt Quân là Linh đang đứng khoanh tay, ánh nến chiếu lên làm vẻ mặt tức giận của cô sáng bừng. Phía sau Linh, người giúp việc
lúng túng khi để khách bất ngờ xông vào phòng.
Quân quay mặt đi không nhìn Linh, thờ ơ mồi một điếu thuốc. Cô thấy mình thật quá nực cười. Thiên và Yến đã ra ngoài từ chiều, trong nhà chỉ có
cô và người giúp việc. Sao cô lại có cái ý nghĩ ngu ngốc rằng Thiên đến
tìm mình chứ?
Mưa càng lúc càng nặng hạt, những tiếng rào rào liên tục vang lên trên
mái nhà đi kèm với những ánh chớp nháy sáng rực bầu trời.
Trong âm thanh ồn ào đó, Quân ngồi im dưới sàn nhà, nhàn hạ nhả từng đợt khói u ám.
Trong khi đó, Linh xách theo một số túi to túi nhỏ đến ngồi trước mặt Quân.
Vòng tay búi lại mớ tóc đang để xõa, Linh vỗ vỗ tay vào nhau rồi lần lượt lấy từng thứ trong các túi ra:
“Nhậu thôi!”
Quân nhướn