Old school Swatch Watches
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 7.00/10/537 lượt.

quay về bên Quân. Chỉ là muốn nuông

chiều bản thân một chút, muốn khỏa lấp cái nỗi nhớ điên cuồng bao lâu

nay gầm gừ cấu xé trong lòng. Anh còn dám muốn gì ở cô nữa đây?

Quân không nói thêm điều gì, im lặng để nỗi đau hoành hành trong lòng.

Cô nhận ra mình đang hụt hẫng. Thì ra cô vừa mới hi vọng anh quay về.

Cả hai nằm im lặng bên nhau như thế cho đến khi điện thoại Thiên đổ

chuông ầm ĩ. Thiên đã định không bắt máy nhưng Quân lại đưa điện thoại

cho anh ý muốn anh nhận cuộc gọi.

“Kệ nó đi em!”

Thiên mệt mỏi kéo Quân trở lại lòng mình.

Nhưng lần này cô ghì người tránh vòng ôm của anh.

“Là Yến gọi.”

Nếu là Yến, Thiên lại càng không nghe.

Thái độ chán ghét của Thiên, Quân thu vào mắt một cách trọn vẹn.

“Thì ra là giận nhau nên chạy đến tìm em.”

Quân cười chua chất, hờ hững quăng chiếc điện thoại đang kêu gào khản cổ xuống giường, một mạch bỏ vào phòng tắm.

Vốc nước lên mặt, cô phủ nhận với chính mình rằng mình đang khóc. Sao

anh lại ác với cô như thế? Đến bên cô vì cô trùng tên với mối tình đầu,

giờ cãi nhau với Yến thì chạy đến bên cô. Rốt cuộc cô đã làm gì sai để

anh đối xử với cô thế này?

“Mở cửa cho anh!”

Tiếng Thiên ở bên ngoài vọng đến vừa khẩn khoản lại cũng như ra lệnh.

“Anh điên à? Em đang tắm.”

Quân cố đáp lại bằng giọng tự nhiên nhất.

“Anh mặc kệ! Mở cửa hoặc anh phá cửa đấy.”

Cô đã muốn im lặng không tra hỏi, anh còn không biết điều im lặng mà rời đi? Sáng sớm đã muốn kiếm chuyện sao?

Quân bực bội lau hết nước trên mặt, mở mạnh cửa bước ra ngoài, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn Thiên như thách thức.

“Em giận dỗi gì đấy? Không như em nghĩ đâu.”

Thiên vội giải thích, tự nhiên cảm thấy như hai người vẫn còn là một cặp.

“Việc gì em phải giận? Em đi đánh răng rửa mặt thôi. Hôm nay em có hẹn ăn sáng với bạn.”

Quân nhún vai bình thản, đi đến bên tủ quần áo lấy ra vài bộ so so ướm ướm trông rất hào hứng.

Thiên tức đến nghẹn cổ họng nhưng tự biết thân biết phận rằng mình không còn tư cách ghen tuông hay giận dỗi. Đành thế! Anh lững thững đi đến

ngồi trên mép giường.

Điện thoại lại đổ chuông.

Thiên chán nản bắt máy. Quân muốn anh nghe thì anh sẽ nghe.

Qua tấm gương trên cánh cửa tủ quần áo, Quân thấy rõ nét mặt Thiên đang

thay đổi thế nào. Trong đúng một cái chớp mắt, từ chán nản lập tức

chuyển sang bàng hoàng, sau đó tái nhợt đi vì lo lắng.

Chiếc gương phản chiếu hình ảnh Thiên vội vã tắt máy, lao vụt ra khỏi phòng mà chẳng nói thêm với Quân câu nào.

Quân bần thần nhìn cánh cửa phòng mở toang còn đang đu đưa nhẹ, căn phòng mới vài giây trước còn hơi người giờ lạnh tanh.

Thả những bộ quần áo trên tay rơi tự do xuống sàn, cô như cái xác không

hồn, lặng lẽ đến bên thành giường, ngồi xuống đất tì cằm lên đầu gối.

Nhưng ngồi yên chưa được bao lâu thì có tiếng chân dồn dập chạy lên cầu

thang. Quân thấy mình ngờ nghệch hi vọng Thiên quay lại.

Nhưng đó là Linh.

Nhìn Quân dáng vẻ nhỏ bé thu người dưới sàn, ánh mắt Linh trở nên se sắt.

“Mày biết rồi hả?”

“Biết gì?”

Quân nhướn mày lơ đãng nhìn Linh.

“Chuyện con Yến tự tử…”

Linh dè chừng nhìn Quân thăm dò, dường như điều vừa nói ra chỉ là một nửa của câu chuyện.

“Chết không?”

Quân bình thản hỏi nhẹ tênh, trong lòng chẳng hả hê càng không thương xót.

“Thật ra là nó chưa tự tử. Mới trèo lên lầu trường nhưng mà được khuyên

can nên thôi. Ngất xỉu rồi giờ đang nói trong phòng y tế.”

Linh tặc lưỡi, chậm rãi đến ngồi bên mép giường.

“Mày đến báo với tao chuyện này?”

“Tao đến bảo mày dọn qua nhà tao ở đi.”

“Tao có nhà. Tao sẽ về nhà.”

Trong khoảng thời gian Thiên chạy đi cho đến khi Linh đến, Quân đã nghĩ

điều này. Cô sẽ đi khỏi đây. Ở lại càng làm cô méo mó và thảm hại.

“Vậy tao đến sống với mày.”

Linh quả quyết.

“Không mượn! Tốn cơm tốn gạo chứ được gì.”

Quân phũ phàng từ chối, giọng nói đều đều không lên chẳng xuống.

Linh thay vì cãi lại như mọi khi lại trở nên trầm tư, trông như già đi mấy tuổi.

Không gian chìm vào khoảng không im lặng.

Mất rất lâu sau Linh mới khẽ khàng nói qua hơi thở:

“Có điều này, tao nghĩ mày nên biết.”

Quân vẫn im lặng, nếu nói thì cô nghe, còn không thì cũng chẳng sao.

“Con Yến… có thai rồi.”

Câu nói của Linh nhẹ như gió thoảng sương bay nhưng mạnh mẽ va vào tim

Quân đau đớn. Cô cảm thấy như ai đó vừa cắm phập mũi tiêm chứa thuộc độc vào tim mình. Độc tố lan dần đang bóp chết từng tế bào, tê liệt mọi cảm xúc.

Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn chạy chỉ riêng cô chết lặng.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Quân, Linh thở dài. Ngay từ đầu cô đã dự

đoán Quân sẽ rất sốc. Nhưng sớm muộn cũng phải biết, thôi thì đau sớm để còn quên.

“Sao mày biết?”

Trái với kiểu không quan tâm bất cứ điều gì cố hữu, Quân mấp máy môi hỏi lại như đang chờ đợi một khe hở lập luận để có thể xem xét lại độ chính xác của sự việc.

“Sáng nay con Loan lớp tao trúng gió, nằm trong phòng y tế ấy. Lúc người ta đưa con Yến vào, nó bảo cô y tá nhìn một cái đã lắc đầu. Hồi sau con Yến tỉnh, cô y tá hỏi luôn có phải đang có thai. Con Yến nó gật đầu.”

“Nhìn cũng biết được sao?”

Hi vọng trong Qu