Snack's 1967
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 7.00/10/534 lượt.

iện cho cô.”

“Vâng.”

“Cháu không muốn sống ở đây nữa sao?”

Từ từ tiến vào phòng, bà Phương dùng hai bàn tay gầy guộc của mình nắm lấy bàn tay lạnh toát của Quân.

“Cháu qua kí túc xá sống với bạn, đi học cho tiện cô ạ.”

Có chết ngay sau đó thì Quân cũng phải nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, và cô đã làm như vậy.

“Cháu ráng giữ gìn sức khỏe nhé! Thỉnh thoảng phải ghé thăm cô đó.”

Vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của Quân, bà Phương vỗ nhè nhẹ như an ủi.

Đột nhiên Quân có cảm giác như chuyện của cô và Thiên, bà Phương biết

tất cả và cũng biết thừa cô không đến kí túc xá, cái lí do đi học cho

tiện cũng chỉ là cái cớ.

Quân vốn là người rất sĩ diện. Trừ khi mọi người tự nhiên biết chuyện

chứ có chết cô cũng không muốn ai hay tin mình bị đá. Nhất là giờ đây

đang khăn gói ra đi như một kẻ thua cuộc thế này, lòng tự trọng càng tổn thương ghê gớm.

Trong đầu cô chưa từng mảy may một lần nghĩ rằng mình sẽ chúc phúc cho

Thiên, cũng chưa từng trách móc hay oán hận. Mỗi người đều phải tự chịu

trách nhiệm về trái tim của mình. Anh hứa là chuyện của anh, còn tin hay không lại là do cô quyết định. Thế nên sẽ chẳng có người đúng kẻ sai

trong chuyện tình cảm. Nhưng giờ đây, phần nào trong cô bắt đầu cảm thấy hận. Sao anh dám làm cô trở nên méo mó trong mắt người khác thế này?

“Người ta dùng dao chém vào thân cây măng cầu để nói ra trái. Con người

cũng như vậy Quân ạ! Rễ của những đau thương thì chát đắng, nhưng hoa

trái của nó sẽ ngon ngọt. Mạnh mẽ lên con gái!”

Bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ nhắn, bà Phương trầm giọng nói với Quân bằng tất cả yêu thương.

Đáp lại tất cả chỉ là cái im lặng cúi đầu. Buồn buồn tủi tủi lẫn lộn nhau khiến cổ họng Quân nghẹn ứ.

Ngày đầu tiên cô mang theo tâm trạng trống rỗng đến đây, bà Phương niềm

nở đón cô từ ngoài cổng. Những ngày tháng cô ở đây, dù bận rộn nhưng bà

luôn chăm sóc cô tốt nhất có thể. Chớp mắt một cái thời gian đã vụt qua

như thoi đưa. Giờ đây, cô trở về với sự trống rỗng hốc hác, rời khỏi

vòng tay bà Phương mà thẳng lưng đi xuống gara.

Quân còn tưởng bà Phương sẽ theo xuống tận xe, rồi thì màn từ biệt trong nước mắt là không thể tránh khỏi. Thật may khi bà vẫn ở lại trên phòng.

Cứ nghĩ thế là chỉ việc bỏ đồ lên xe rồi chạy về căn nhà bỏ không lạnh

lẽo bao lâu, đến giờ Quân mới phát hiện ra một vấn đề. Cô không thể chở

cái vali to đùng này được.

Trong khi Quân còn đang loay hoay tính toán thì điện thoại đổ chuông.

Ánh đèn đường vàng vọt bung mình trong đêm đen.

Bóng cô gái và chàng trai ngả dài hai vệt đen trên vỉa hè.

Hàng thông đen đúa im lìm trong đêm lặng gió.

Quân nghịch ngợm bước theo từng ô gạch chẵn lẻ, cúi đầu nhìn chân, hoàn

toàn không quan tâm đến chuyện cô và Đăng đã im lặng khá lâu.

Hai tay xỏ túi quần, Đăng trầm ngâm bước theo, thỉnh thoảng liếc nhìn Quân rồi lại ngửa đầu nhìn trời.

Đêm nay trời không có sao, mây đen lởn vởn đe dọa những kẻ đang đi tản bộ.

“À! Anh không đi làm à?”

Đang cúi đầu, Quân sực nhớ ngẩng vội lên nhìn Đăng.

“Hôm nay anh off. Một tháng được off hai buổi.”

Đăng nhẹ nhàng giải thích. Nhân lúc có sự chú ý của Quân, anh đi nhanh

đến ngồi xuống một chiếc ghế đá trong công viên. Điều này có nghĩa là

“chúng mình ngồi xuống nhé!”

Quân cũng theo đó mà đến ngồi xuống bên cạnh.

“Anh cứ nghĩ đó là nhà em.”

Đăng lơ đãng gợi chuyện, mắt nhìn như bị thôi miên vào đám thanh niên

đang đá cầu bên kia đường. Công viên buổi tối thật đông vui. Nhóm thì đá cầu, nhóm lại tô tượng, một vài người cao tuổi tản bộ tập thể dục, bất

chấp mây đen đang gầm gừ trên đầu.

“Không! Là nhà bạn của mẹ em. Mẹ không yên tâm em ở nhà một mình nên kêu qua đó sống.”

Quân uể oải giải thích, vừa nói vừa bóc vỏ bao thuốc lá mới mua.

“Thế sao giờ lại chuyển về nhà?”

“Sắp tới ở đó sẽ xuất hiện một ma nữ, nếu không rời đi, ma nữ sẽ ăn thịt.”

Quân dùng tay cào cào vô không trung, gương mặt nhăn lại ra vẻ sợ sệt.

Đăng lắc đầu cười khổ với chuỗi hành động vừa rồi. Nỗi buồn quanh Quân

như một tấm màn bao trùm rất rõ rệt, cô đâu cần phải cố tỏ ra vui vẻ như thế.

“À phải rồi! Cảm ơn anh đã giúp em chở đồ về nhà nhé! Muốn mời anh một bữa mà anh lại dành trả tiền.”

“Không sao! Bữa ăn đó để đấy. Khi nào hết tiền mà chưa nhận được lương anh sẽ tìm em đòi nợ.”

Sau khi cả hai cùng bật cười, bầu không khí im lặng lại được bắt đầu.

Đăng chăm chú xem đám thanh niên đá cầu.

Quân chuyên tâm hút thuốc.

Cho đến khi lộp độp từng giọt mưa thay phiên nhau rơi xuống.

Quân và Đăng không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt có vẻ rất thích thú.

Hôm đó, trong khi mọi người đang hối hả tránh mưa, có hai đứa trẻ to xác tắm mưa đến ướt mèm. Tiếng cười giòn dã hòa vào tiếng mưa tí tách vui

tai.

Sau phút nổi loạn bộc phát, cơn mưa tạnh cũng là khi Đăng và Quân đi bộ về đến chỗ gửi xe trong bộ quần áo ướt rất đều.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai đứa, ông chú cho gửi xe khẽ chau mày.

Đám thanh niên bây giờ kể cũng lạ, xe có lại đem gửi rồi đi bộ để mắc

mưa thế này đây.

“Hắt xì!”

Cái hắt xì thứ tám của Quân khi ngồi sau xe Đăng trên đường v