
ng không anh?”
“Chắc khoảng ba người, vừa nghe đánh DJ vừa chém gió.”
Đăng dừng một chút vừa như đang suy nghĩ lại như đang để cho Quân có thời gian suy nghĩ
“Nhưng mà nếu em buồn ngủ thì để anh hát cho em nghe rồi đi ngủ.”
Có lẽ có chút nhầm lẫn khi Quân nghe ra trong giọng nói của Đăng có phần luyến tiếc, và cũng có chút nhầm lẫn khi cô nghe chính mình trịnh trọng tuyên bố:
“Để em onl.”
Thế là sau mười phút, Quân đã chính thức đăng nhập phần mềm chat Paltalk và có mặt trong room chat có tên Orc Boo.
Quân là người vô sau cùng, nhìn sang danh sách đúng là chỉ vỏn vẹn ba người.
Trước khi mọi người kịp chào nhau, bài nhạc đầu tiên được người mà Đăng gọi là anh Boo phát qua mic - Computer Melody.
Tiếp sau đó, màn giới thiệu qua loa được tua nhanh để chính thức đi vào
tiết mục chém gió. Theo lời Đăng nói thì Boo là “đại ca của đại ca của
anh”.
Nói chuyện khoảng năm phút sau, Quân nhận ra cả Đăng và Boo đều là DJ,
các từ ngữ họ dùng để bình luận về một track nhạc hoàn toàn xa lạ với
cô. Tuy nhiên nhạc Boo đánh rất hay nên Quân cũng không bận tâm hai
người nói gì mà chỉ chuyên tâm lắng nghe.
Khúc dạo đầu là như thế, nhưng chẳng bao lâu sau Đăng và Boo đều nói
sang chủ đề khác, một chủ đề mà cả Quân cũng có thể tham gia. Chủ đề ấy
mang tên là… Đấu Trường Thú.
Room chat ba người lập tức trở nên sôi nổi, hóa ra cả ba đều đang ấp ủ
luyện được tuyệt chiêu combo. Đối với những game thủ lão làng, giết
Shenlong hay đi đến vòng bao nhiêu không còn là thứ họ bận tâm, khả năng chiến đấu combo mới là điều họ nhắm đến.
Combo là chiêu thức khó nhất trong trò chơi, đòi hỏi người chơi ngoài
việc nắm rõ rất cả các chiêu thức của nhân vật mình sử dụng còn phải có
đầu óc nhanh nhậy, kết hợp các động tác hợp lí để đánh bật đối thủ lên
không trung, ra tay giết hắn cũng ngay trên không trung mà không để một
lần chạm đất cho đến khi giọt máu cuối cùng của hắn mất đi và cơ thể như cái xác khô nằm sóng soài dưới sàn đấu.
Bàn luận sôi nổi, lời nối lời, câu nối câu, tiếng cười nối tiếng cười,
Quân rất lâu sau mới vô tình liếc nhìn đồng hồ máy tính, giật mình thấy
đã hơn bốn rưỡi sáng.
Liếc nhanh ra phía cửa sổ như sợ đồng hồ mình chạy sai, cô bị bầu trời
xám trắng làm cho ngỡ ngàng. Thì ra trời đã gần sáng thật.
Rời khỏi bàn máy tính, Quân mồi một điếu thuốc rồi đi đến bên cửa sổ,
mạnh tay kéo hai tấm rèm dúm lại hai bên để khung cửa kính đưa ánh mắt
cô nhìn ra bầu trời mờ sương bên ngoài.
Tiết trời se lạnh.
Mờ như khói.
Ảo như sương.
Xám ngắt lạnh lùng.
Quân thẫn thờ hồi lâu, không nhìn rõ tâm trạng của chính mình.
Bất chợt điện thoại reo lên.
“Em ngủ rồi à? Xin lỗi vì kéo em vô Pal nói chuyện để em ngủ trễ thế này.”
Vừa có tín hiệu báo nhận cuộc gọi là Đăng đã vội áy náy nói ngay.
“Không sao! Vui mà anh. Hôm nay em cũng không phải học gì.”
“Thôi em đi ngủ đi! Nếu không phải đi học thì ngủ dậy gọi cho anh nhé!”
“Ừ! Anh cũng ngủ đi nhé. Giờ này chắc không cần hát ru nữa đâu. Đi ngủ đi!”
Giọng Quân nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.
Đăng ở đầu dây bên kia cười hiền, đợi cô cúp máy mới yên tâm để điện thoại xuống, tắt máy rồi lên giường nằm gác tay lên trán.
……..
Đó là một giấc ngủ rất sâu và không mộng mị.
Quân khoan khoái mở mắt ra, ngáp dài vươn vai, mắt nhìn vào đồng hồ để bàn. Đã là hai giờ chiều.
Bên ngoài cửa sổ, nắng nhảy nhót trên tán lá cây sáng bừng sức sống.
Gió nhí nhảnh quần quanh không gian.
Quân mặt mũi tỉnh táo đi ra từ phòng tắm, một tay với điện thoại, tay còn lại cầm gói thuốc lá bên cạnh điện thoại.
Vừa mối thuốc cô vừa gọi cho Đăng.
“Em dậy rồi hả?”
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc, bất giác Quân thấy tim mình bình yên. Đăng vẫn luôn như thế, nói chuyện với cô rất
nhẹ nhàng và còn có gì đó âu yếm.
Chợt Quân giật mình, cô đang nghĩ gì thế không biết? Chẳng qua là giọng anh hay nên dễ nghe thôi.
Sau khi đính chính suy nghĩ của mình, Quân lấy lại vẻ tự nhiên mà nói nhanh:
“Em vừa dậy. Anh còn đang ngủ hả?”
“Không, anh dậy được một tiếng rồi.”
Đăng vừa nói vừa vòng tay xem đồng hồ.
“Hôm qua anh kêu em gọi cho anh, có gì không?”
“À! Định rủ em đi chơi ấy mà. Đi nhé!”
Đây không phải lần đầu tiên Đăng rủ Quân đi chơi, nhưng lần nào cũng
quen thuộc một cảm giác thấp thỏm. Vừa mong đợi lại vừa sợ hụt hẫng. Mặc dù vậy, anh đã che giấu cảm xúc rất khéo trong giọng nói đều đều.
“Đợi em kiếm gì ăn đã, đói muốn hoa mắt luôn rồi.”
“Thì đi ăn luôn, anh cũng đã ăn đâu.”
“Ừ! Vậy anh qua đón em hay em chạy qua đó?”
“Anh qua đón em.”
Đăng hào hứng trả lời, dứt khoát cúp máy trước khi Quân đổi ý rồi vơ vội chùm chìa khóa xe mày chạy ra khỏi phòng.
Ánh nắng trưa đổ xuống bóng lưng chàng trai mặc áo phông trắng khiến chiếc áo sáng bừng lên.
Trong bộ trang phục đơn giản là quần jean đen, áo thun trắng và giày
Converse trắng, Đăng đứng đợi Quân trước cổng với gương mặt rạng rỡ
thường trực trên môi một nụ cười lấp ló răng khểnh rất duyên.
Ngay khi cánh cửa trắng mở ra, nụ cười trở nên tươi tắn hơn rồi lập tức
chuyển sang ngỡ ngàng. Quân đang