
ay!
Ấy thế mà chủ quán “than như quê ở Quảng Ninh”.
Chuyện là không thể mang bếp và tủ lên lầu nấu nên phở sẽ phải bưng từ tầng dưới lên. Một ngày đi lên đi xuống cả trăm lượt.
“Eo thon vậy còn gì.”
Huy cười ha hả nhìn mặt Bích đang cau có.
“Đẹp quá làm gì cho trai nó theo.”
Bích ra chiều bất đắc dĩ, rít điếu thuốc cháy gần hết rồi búng đầu lọc đi, vừa nhả khói vừa nói nhanh.
“Đời này cái gì thiếu chứ mấy thằng ngu thì nhiều lắm.”
Thành vừa nói vừa cười sằng sặc.
“Khối thằng muốn ngu mà không được đấy.”
Bích vênh mặt cãi lại.
“Nói chuyện với mày tao cũng muốn ngu luôn đây.”
Diệu uống vội hớp cà phê để còn kịp đỡ lời Bích.
“Để được theo tao hả?”
Bích vỗ tay đắc ý, cười vô cùng sảng khoái.
Diệu vẫn luôn như thế, nghĩ gì nói nấy ngay lập tức để rồi khi đối
phương vặn lại thì chẳng biết phải cãi thế nào. Cũng nhờ anh như thế mà
mọi người được một trận cười thoải mái.
Duy chỉ có Hiếu vẫn ngồi im lặng, mặt mũi có vẻ đang rất ấm ức.
“Mới bị mẹ la à?”
Quân cười cười vỗ đùi Hiếu rõ mạnh.
“Đang ức chế đấy.”
Hiếu xoa xoa đùi nơi vừa bị đánh đến in năm dấu tay, mặt nhăn lại rất khó coi.
“Thế cuối cùng là ba mẹ trình bày cái gì?”
Quân đến nản với bộ mặt xám xịt của Hiếu.
“Không có! Bị mất gà.”
Hiếu nói mà như mếu.
“Trời trời! Có mỗi con gà mà nhìn mày như mất cả gia tài thế?”
Bích nhăn mặt.
“Ớt chứ mày! Hôm nay lên Di Linh bắt con gà trống cho con gà mái, trước
khi đi còn cho nó ăn, về là thấy mất rồi. Con bà thằng nào xoáy gà ông,
sao không xoáy sớm sớm để ông đỡ mất công.”
Hiếu tức quá mà không thể làm gì liền ấm ức nói cho một tràng sau đó im bặt hút lấy hút để thuốc lá.
Trong khi đó, Quân phá lên cười sảng khoái kéo theo một tràng cười của những người còn lại.
Những sự việc không giống ai thế này có lẽ chỉ có mấy người trong nhóm
cô gặp phải. Mà tính ra thì Hiếu lại là người gặp phải nhiều nhất. Gần
đây nhất là lần cả nhà anh loạn lên vì sáng ra không thấy anh ở trong
phòng trong khi xe và giày đều ở nhà. Tìm từ sáng đến trưa mà không thấy đâu. Mãi đến quá trưa mới thấy anh lò dò đi từ trong phòng xuống. Mọi
người ai cũng ngơ ngác, cuối cùng hóa ra “nạn nhân mất tích” ngủ say đến mức té xuống giường cũng không hay biết, tiếp tục lăn vào gầm giường
“say giấc nồng”.
“Cái mặt mày ngu quá Hiếu ơi.”
Trong tiếng cười giòn dã của mọi người, Bích lớn tiếng nói tỉnh bơ sau đó nhanh chóng tiếp tục cùng cười với mọi người.
Đây chính là điểm Quân rất thích ở Bích. Nói chuyện rất sảng khoái, tính cách phóng khoáng lại dễ gần.
Bích bằng tuổi Huy, tức là hơn Quân đúng một giáp. Nhà cũng nằm trong
khu nửa cây số ăn chơi này và trước đây cũng là thành viên kì cựu của
nhóm. Cái thời Quân còn đang là đứa học sinh trưa biết yêu thì Bích đã
chồng một con.
Kết hôn trên thực chất chỉ là một bữa tiệc và một chữ kí trên tờ hôn
thú, điều này ai cũng có thể làm được. Cái quan trọng là duy trì cuộc
sống gia đình luôn vui vẻ và thú vị như một bữa tiệc đồng thời giữ cho
chữ kí mình chỉ ở trên tờ hôn thú, điều này không phải ai cũng làm được. Chính xác thì Bích đã để chữ ký của mình chạy từ tờ hôn thú qua tờ đơn
li hôn.
Quân chưa bao giờ thật sự tìm hiểu lí do Bích li dị chồng, cũng chưa bao giờ cảm thấy tò mò. Mỗi người đều có một cuộc đời để sống, khi họ không thể tìm thấy hạnh phúc, họ có quyền chọn một hướng đi khác. Chẳng ai có quyền phán xét hay lên án.
Những câu chuyện cứ thế tuôn ra như dòng thác, tiếng cười nói rôm rả cả
một góc đường. Người qua lại vì tò mò cũng phải ngoái vô xem bên trong
có chuyện gì mà vui đến vậy.
Đã rất lâu rồi Quân không cảm thấy thoải mái thế này, nụ cười cũng đã
trở nên tự nhiên. Chợt cô nghĩ đến lời Đăng nói: “Buồn nhanh lên cho kịp nhé! Em sắp vui rồi đấy.”
Đúng là cô đang dần vui lên, dù trong lòng vẫn luôn cố hữu một cảm giác
nặng nề nhưng niềm vui đã có thể len lỏi. Rõ ràng cô sẽ chẳng vì ai mà
buồn cả đời, người Đăng nói sẽ làm cô vui chính xác không phải là một
người xác định mà là tất cả những người bạn xung quanh cô. Dù biết rằng
thời gian nó chẳng đặc biệt vì cô mà trôi qua, nhưng cô thật sự cảm kích những ngày tháng đều đặn đi vào quá khứ để nỗi đau trong cô nhạt dần.
Cùng với niềm vui nho nhỏ, Quân trở về nhà, thong thả tắm rửa.
Từ phòng tắm đi ra, cô nhảy phóc lên giường, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Quả nhiên vài phút sau điện thoại đổ chuông thật.
Không cần nhìn màn hình, Quân bắt máy, hào hứng hỏi:
“Đi làm về rồi à?”
“Ừ! Anh đi ăn khuya với mọi người, vừa về đến phòng.”
Tiếng Đăng dịu dàng, chầm chậm trả lời như đang báo cáo với một nửa còn lại của mình.
“Có ăn giùm em một tô không?”
Quân cười khúc khích, giọng nói trong hẳn.
“Có! Ăn thay em một dĩa rau.”
Đăng cười qua hơi thở.
“Em không ăn rau.”
“Thì vậy nên em anh mới ăn giùm em.”
“Này! Cãi giỏi lắm rồi đấy. Thôi, hát cho trẫm nghe trẫm còn đi ngủ.”
Quân lên giọng rất giống đức vua đang lệnh cho bề tôi.
“Từ từ hãy ngủ… À… ý anh là nếu chưa buồn ngủ thì vô Paltalk chém gió đỡ buồn.”
Đăng ngân dài dọng nói như đang chờ đợi sự đồng ý của Quân.
“Room đô