
mặc cái gì thế kia? Áo thun trắng đồng màu với giày Converse cao cổ, quần soọc đen lấp ló đôi trân thẳng tắp
trắng muốt như sứ.
Quân mới đầu còn thấy lạ trước nét mặt của Đăng nhưng cũng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề.
“Em… vào thay đồ.”
Hai vành tai không hẹn mà cùng đỏ lên, Quân bối rối chỉ ngón tay cái về phía căn nhà.
“Thay làm gì? Đẹp mà! Đói bụng quá rồi, đi ăn nhanh lên.”
Đăng nhăn mặt, tay xoa bụng để thêm phần đáng tin trong khi lòng đang
nức nở rộn ràng khi hai người họ vô tình mặc đồ giống như tình nhân.
Thực chất thì Quân không hề có ý muốn vào thay đồ vì cảm thấy rất mất
công, hơn nữa cũng không có ý sẽ chu đáo quan tâm người khác nghĩ gì về
mình. Có điều nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Đăng, đột nhiên cô sợ bị anh
hiểu nhầm rằng cô cố ý nhìn lén ra từ trong nhà sau đó chọn đồ mặc cho
đồng bộ.
Thấy Đăng có vẻ không bận tâm, Quân cũng vui vẻ cho qua, mau chóng leo lên ngồi sau xe, cùng anh đi ăn.
Tháng mười hai năm ngoái, Bảo Lộc thích thú đón chào siêu thị Coopmart
đầu tiên được khai trương trên đường Trần Phú. Bàn dân thiên hạ trong ba ngày đầu tiên đổ xô kéo vào đến mức không khí để thở cũng không đủ chia đều cho từng người. Quân khi đó cũng muốn vô xem xét nhưng khi chạy qua thấy quá đông thì tự nhủ thôi để khi khác rồi xem để rồi quên luôn Bảo
Lộc đã có siêu thị. Thế nên khi Đăng hỏi cô có hay vào siêu thị chơi
game không, cô đã hoàn toàn ngơ ngác.
Đợi Quân lật lại trí nhớ, nhớ ra chưa thăm quan siêu thị Bảo Lộc lần
nào, Đăng lập tức háo hức đưa cô từ cơm liêu Thuận Thành đi một mạch đến siêu thị.
Vào giờ này siêu thị không đông lắm, việc gửi xe vì vậy không phải chờ đợi gì.
Đăng hí hửng kéo Quân vô bên trong, định bụng sẽ như vợ chồng mới cưới
đi mua đồ cho gia đình. Nào ngờ Quân sau khi hỏi một nhân viên và được
biết khu trò chơi ở trên lầu thì đã cùng với chiếc thang cuốn đưa anh xa khỏi ý tưởng ban đầu.
Đó là một buổi đi chơi rất vui của Quân sau bao tháng ủ rũ. Cô đã lần
lượt chơi hết các trò chơi trong khi Đăng nhẫn nại đứng bên chụm hai tay cầm thẻ cắc. Với anh, niềm vui lớn nhất là nhìn cô cười thoải mái, còn
những trò chơi này quả thật anh không có hứng thú.
Mãi đến khi mồ hôi Quân thấm ướt trán, Đăng mới bắt đầu lên tiếng không
cho cô chơi tiếp. Nhanh chóng kéo cô ra ban công sau đó một mình quay
lại quầy KFC mua thức uống.
Bầu trời xanh cao tít tắp.
Mây trắng xốp bồng bềnh như từng đám kẹo bông.
Gió hiu hiu thổi vài sợi tóc con hua trước mặt.
Quân tì tay vào lan can, mắt khép hờ tật hưởng cảm giác dễ chịu. Đến khi má bị một vật lạnh áp vào mới mở mắt ra.
Cùng với hai li kem và nụ cười răng khểnh đáng yêu, Đăng đang nhìn cô thật hiền.
“Vui không em?”
Cùng Quân đứng tì tay vào lan can, Đăng chọc chọc li kém, miệng hỏi mà mắt nhìn thẳng.
“Vui! Vui lắm anh. Nếu biết vui thế này em đã rủ anh đi từ lâu rồi.”
Quân vô tư trả lời, miếng kem trong miệng đang từ từ tan ra cùng với cái lạnh khiến gương mặt cô khẽ nhăn lại nhưng vô cùng đáng yêu.
Là “rủ anh đi cùng từ lâu” chứ không phải là “đi từ lâu”. Đăng tỉ mỉ
phân tích câu nói của Quân sau đó tự động mở hội trong bụng, gương mặt
vô thức tủm tỉm cười. Nụ cười nhìn là biết của người đang yêu.
“Anh đang yêu đúng không?”
Nụ cười đã lọt vào tầm nhìn của Quân. Cô nheo mắt ra vẻ dò xét đồng thời chu môi hồng phán xét.
Đăng bị kem làm cho sặc đến não, ho sù sụ liên hồi.
“Có ai lại đi hỏi thẳng như em không?”
Vừa quệt nướt mắt do trận sặc Đăng vừa nói như mếu.
“Ơ! Chứ không thì hỏi thế nào? Không dài dòng, nhìn cái kiểu anh cười là biết anh đang ôm mộng em nào rồi. Là ai vậy? Cũng làm DJ luôn hả?”
Trong lòng hẫng bao nhiêu thì Quân tỏ ra hào hứng bây nhiêu.
Nhìn cái kiểu thích thú của cô, Đăng chán nản quyết định sẽ thổ lộ luôn
cho cô khỏi nghĩ lung tung. Vốn dĩ đã định sẽ bày tỏ thật hoành tráng
sau khi cô quên mọi chuyện buồn nhưng nhìn cô thế này có khi anh chưa
kịp nói gì cô đã đi tìm người về làm mai cho anh cũng nên.
“Ừ. Anh đang yêu, yêu em đấy.”
Quay mặt qua chỗ khác, Đăng khẽ khàng nói đủ để Quân nghe thấy.
Trong một tích tắc ngắn ngủi, trái tim Quân đã đi đúng một vòng các cung bậc cảm xúc. Vui đến vỡ òa, lâng lâng như người đang mộng du, nghi ngờ
và sau đó là cảnh giác. Khi người ta đã từng suýt chết đuối thì sẽ tự
nhiên sợ nước. Thế nêu sau lời tỏ tình, cuối cùng đọng lại trong Quân
chỉ là cảm giác hoang mang.
Cô không muốn một lần nữa mất người cô quý mến từ lúc nói yêu người ta.
“Này! Không muốn nói thì thôi. Sao lại mang em ra trêu? Anh giỏi đấy!”
Mau chóng lấy lại vẻ bông đùa, Quân nói nhanh rồi ăn một một miếng kem.
“Không tin à? Người ta yêu thật mà.”
Đăng sau phút ngại ngùng đã bắt trước Quân và nói chuyện nửa đùa nửa thật.
“Chậc! Yêu rồi cũng chia tay à. Yêu làm cái gì không biết.”
Quân cười khúc khích, che giấu cảm giác chạnh lòng rất khéo.
“Ờ! Thì yêu để chia tay.”
Đăng xoa xoa cằm, gật đầu đồng tình với lời mình vừa nói.
Trái tim Quân giật mình tê buốt. Cô cũng từng nói với Thiên như thế. Kết quả hai người chia tay thật.
Nhưng chưa kịp buồn quá lâu thì một hìn