Snack's 1967
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325044

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

bản tính

ngông cuồng không coi ai ra gì, chỉ cần không vừa mắt sẽ nắm cổ áo đánh

cho một trận không cần lí do. Lại là người ra tay không chút thương xót. Đánh người luôn nhằm những chỗ nguy hiểm đến tính mạng mà thẳng tay.

Không ngờ một người đáng sợ như thế cũng có lúc bị Quân chọc cho tức đến trợn mắt phồng miệng mà không thể làm gì.

…….

Với tính cách kỳ lạ và lối suy nghĩ ngược ngạo, Quân không có nhiều bạn. Thường cô chỉ đến khu nửa cây số ăn chơi tụ tập chơi cờ hoặc hàn huyên

cùng “đội nhà”, ngoài ra không đi đâu cùng bạn bè khác.

Trừ Quân ra, nhà mọi người trong nhóm đều nằm sát nhau trong khu này,

hơn nữa mọi người đều có quan hệ huyết thống với nhau nên rất ít khi ai

có một bí mật gì riêng. Bất cứ nhất cử nhất động của một người trong

nhóm, cả nhóm đều nắm bắt rất nhanh. Và chuyện Quân đi học lại đã sớm

được cả nhóm biết đến.

Nguyên nhân của việc lan truyền tin tức này là do mẹ Quân sau khi nghe

bà Phương thông báo đã vui mừng gọi điện nói với từng người trong họ

hàng, trong đó có gia đình nhà Huy và Diệu. Sau khi mẹ họ nghe điện

thoại thì lập tức nói lại với cả nhà. Diệu và Huy sau khi hay tin đã

nhanh chóng qua đường, đi vào quán cà phê Độc kể với “đội nhà” đang tập

trung.

Quân trở về nhà (người ta) với một bụng những lời dặn dò của “đội nhà”.

Nào là “đi học thì bớt nói chuyện như kiểu cõi trên đi”, rồi thì “ráng

tìm anh nào đẹp trai mà quen cho có hứng đi học”. Mọi người đối với

chuyện cô đi học lại đều cảm thấy thích thú và phấn khởi.

Xe Quân vừa đi qua cổng nhà bà Phương thì bắt gặp ánh đèn ngược chiều

đang chiếu tới. Chiếc xe ấy hình như có ý chặn đầu xe cô lại. Do ánh đèn pha nên cô không thể nhìn thấy người đang điều khiển.

“Đi chơi không?”

Thiên tắt máy xe, hỏi nhanh.

“Không! Về ngủ.”

Quân lắc đầu, từ chối mà chẳng tỏ ra áy náy.

“Ngủ gì giờ này? Đi luôn đi cho vui. Ba mẹ cũng đi hết rồi, cô ở nhà một mình à?”

“Thì trước giờ ở nhà tôi cũng ở một mình mà”

“Đi chơi đi! Giờ này ở một mình buồn lắm”

Quân vốn không quen bị người khác năn nỉ, ngẫm nghĩ hồi lâu cô cũng

xuôi. Với cô ở nhà hay ở một nơi nào khác cũng chẳng có gì khác nhau.

Thế giới quanh cô không tiếp nhận ảnh hưởng từ bất kỳ nhân tố ngoại cảnh nào.

Hai chiếc xe cùng lướt đi song song với nhau, hướng về phía No.1 club.

Bên trong clup không đông khách nhưng không khí vô cùng nhộn nhịp. Mọi

người đều đang say sưa lắc lư theo nhịp giật của nhạc, chẳng ai thèm

quan tâm người ra người vô. Ba người bạn của Thiên là Phước, Long và Yến đã tới, đang ngồi nơi chiếc bàn gần bục DJ nhất.

Thiên vào trước, vui vẻ đi đến đập tay với ba người bạn trong khi Quân

còn đứng chần chừ ngoài cửa. Cô đã từng là đứa nghiện bar, tối nào cũng

phung phí thời gian ở đây cho đến tận khuya. Nhưng giờ đây cái không

gian này với cô quá xa lạ, thậm chí còn có phần đáng sợ.

Đã đến thì không thể bỏ về làm mọi người khó xử, Quân chậm rãi bước vào

bên trong. Từng sợi đèn mỏng manh quét qua người cô đủ màu xanh đỏ. Âm

thanh ồn ào dồn vào hai tai khiến nhịp tim trở nên gấp gáp.

Có vẻ cả ba người bạn của Thiên đều khá tò mò về Quân. Cô vờ như không

biết ánh mắt dò xét công khai của họ mà nhìn chăm chú lên bục DJ, nơi

một cô gái ăn mặc rất phong cách đang điều khiển cuộc chơi của mọi

người. Quân đâu biết rằng mình là người con gái đầu tiên Thiên dẫn đi

chơi cùng nhóm từ sau khi người mà anh yêu nhất bỏ đi.

Ba người bạn của Thiên ngồi không lâu thì rủ nhau ra nhảy. Chiếc bàn năm người giờ chỉ còn anh và Quân. Do tiếng nhạc trong quán rất ồn nên cả

hai cũng chẳng trò chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng nâng li với nhau rồi lại

tập trung nghe nhạc. Có đôi lúc anh không tự chủ được mà liếc nhìn cô,

chỉ bắt gặp gương mặt phẳng lặng và đôi mắt dửng dưng như không quan tâm bất cứ điều gì.

Mọi người chơi đến khá khuya mới rời khỏi bar với hơi men chuếnh choáng.

“Đi bão đi!”

Yến thích thú đề nghị khi tất cả cùng xuống tầng hầm lấy xe.

“Có bằng này người thì đi cái gì?”

Thiên chau mày.

“Có sao đâu.”

Yến nhún vai.

“Đi không?”

Thiên không quyết định ngày mà quay sang hỏi Quân.

“Không.”

Cô rành rọt trả lời ngay lập tức.

“Sao vậy?”

“Sợ chết.”

Quân nhún vai rồi leo lên xe chạy ra cổng trước. Những người còn lại giờ mới đề máy.

“Sao mày lại rủ em nó đi bão? Phải đi chỗ nào chỉ hai người thôi chứ.”

Phước vừa nói vừa nháy mắt.

“Mày điên quá! Không phải như mày nghĩ đâu.”

Thiên cau có.

“Có gì mà không phải? Cũng là gái thôi mà.”

Long đứng về phía Phước.

“Tao cấm đấy! Đừng có nói về Quân như vậy.”

Thiên có vẻ bực mình.

“Mới gặp hồi chiều mà sao bảo vệ kinh thế?”

Yến châm chọc.

Thiên không nói gì, lên ga cho xe lao vụt ra ngoài. Những người còn lại lần lượt chạy theo.

Ra khỏi cổng, anh thấy Quân đang đứng đợi bên kia đường, tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại.

Ánh đèn đường chiếu từ trên cao xuống khiến những đường nét trên gương

mặt cô trở nên mềm mại hơn. Hàng mi dài rủ bóng che đi đôi mắt sáng, mái tóc dài mắc vào gió đêm tung lên nhè nhẹ. Trông phiêu diêu tự tại như

bông bồ công an