
ô là ai mà lại trúng kế của Lão Béo?
- Chuyện đó… - Cao Liên cường đặt hai tay lên vai Lạc Tiểu Phàm, thở dài. – Tiểu Phàm, coi như cô thương hại tôi đi! Tôi trên…
Lạc Tiểu Phàm chu miệng: Lại cái trò này! Cô ngắt ngang lời ông:
- Để tôi nói hộ ông cho! Tôi trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, cô mà không giúp tôi thì cả nhà tôi không có cơm mà ăn!
Cao Liên Cường mặt dày, bật cười “hi hi” hai tiếng:
- Tiểu Phàm, tôi đã bảo là cô thông minh mà, cái gì cũng biết.
Khuôn mặt Lạc Tiểu Phàm lập tức trở nên lạnh lùng:
- Ở nhà A đường 10 khu Hương Xá là nhà ai? Một chiếc BMW và Mercedes trong bãi để xe là của ai? Người đàn bà nuôi ở đường 2 khu Hương Xá là của ai? Ông đừng có giở trò này ra với Lạc Tiểu Phàm tôi, tôi không đi gặp gã khốn nạn đó đâu! Nếu chỗ ông không chứa được Lạc Tiểu Phàm thì tôi lập tức biến! – Nói xong, cô quay người đi luôn, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt béo múp míp của Cao Liên Cương, ông biết Lạc Tiểu Phàm là một người nói được làm được, nếu đôi co với cô, ông chỉ có thể thảm bại, bởi vậy ông vô cùng thận trọng.
- Được rồi, tôi bảo người gọi điện sang bên đó, nói là cô bị ốm, đang nghỉ ngơi, hài lòng chưa! Người đàn bà thứ ba của tôi bị mất trong tay cô, nếu không kiếm được tiền cho tôi thì ra ngoài kia tìm một ai đó xinh đẹp để bồi thường.
Lạc Tiểu Phàm lè lưỡi, làm mặt hề:
- Không có đàn bà đâu, chỉ có lợn cái thôi, có cần không? – Trước khi Cao Liên Cường kịp phản ứng, cô đã chuồn nhanh khỏi phòng ông ta.
- Cái gì? Cô ấy bị ốm? – Lâm Nam Vũ đứng bật dậy khỏi ghế, nét mặt quan tâm, chẳng nhẽ đêm qua cô ấy bị cảm lạnh? Anh xua tay, - Thư ký Sử, cô cứ đi làm việc đi! – Sử Phi Phi liếc Lâm Nam Vũ một cái, thấy trong đôi mắt anh là sự quan tâm và lo lắng, không biết đang suy nghĩ điều gì, Lâm Nam Vũ hiện nay đối với cô thật xa lạ, cô đi ra, nhân tiện giúp anh đóng cửa phòng.
Lâm Nam Vũ lấy điện thoại di động ra, gọi vào số ngày hôm qua, thấy trong điện thoại vang lên giai điệu u buồn quen thuộc của bài “Khách sạn California”. Lạc Tiểu Phàm nghe thấy tiếng điện thoại trên bàn đổ chuông, bèn ấn nút nghe:
- Tôi là Lạc Tiểu Phàm, xin hỏi ai vậy?
Một giọng nói khàn khàn lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia:
- Em bị bệnh hả, đang ở đâu? Anh tới tìm em! – Lạc Tiểu Phàm giữ chặt tay lên ngực! Trời ơi! Là gã khốn nạn đó, cô vội vàng tắt điện thoại, nghĩ một lúc rồi tháo pin ra. Anh ta đúng là âm hồn không tan, chẳng phải anh ta là người đa tình có tiếng sao? Chắc chắn lúc nào cũng có một đống đàn bà xếp hàng chờ đợi, việc gì cứ phải bám lấy Lạc Tiểu Phàm như thế? Đúng rồi, chắc chắn là vì gã này chưa bao giờ thất bại trước đàn bà, mình lại đối xử với anh ta như vậy, anh ta không thoải mái nên muốn trả thù. Chắc chắn là như thế, đúng là khốn nạn, tôi sẽ không cho anh cơ hội này đâu, anh cứ chờ cả đời đi!
Lâm Nam Vũ nói một thôi một hồi ở đầu dây bên này nhưng không nghe thấy tiếng đáp phía bên kia.
- A lô… A lô…
Lúc này anh mới phát hiện ra bên kia đã tắt máy, anh giận dữ ném mạnh điện thoại lên mặt đất rồi lại gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống, cắn chặt đôi môi mỏng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, cảm giác đầu tiên của anh là thấy bất lực và cô đơn. Khởi động máy tính, nhìn thấy biểu tượng trò chơi “Ảo giác cuộc đời” trên màn hình destop, anh click chuột vào đó, anh vẫn chưa chơi trò chơi này, là lãnh đạo công ty, lần nào anh cũng là người đầu tiên thử các trò chơi. Anh đeo mũ vào, bên trong vang lên tiếng hướng dẫn, các thông tin tự động cập nhật, mời anh chọn một cái tên thật hay. Lâm Nam Vũ nghĩ ngợi một lát rồi nhập vào cái tên “Vũ Phàm”.
Trò chơi hiển thị: “Chào mừng gia nhập với Ảo giác cuộc đời, người online hiện nay là 1 người, người tu luyện là 1 người”. Lâm Nam Vũ thấy hơi ngạc nhiên, trò chơi này vẫn chưa được tung ra thị trường, sao đã có người đang chơi rồi? Lâm Nam Vũ trong trò chơi cũng đẹp trai y như Lâm Nam Vũ ngoài đời thực, chỉ có điều trên người mặc độc một chiếc khố, trong tay cầm một thanh gậy gỗ, mái tóc như người ngày xưa, túm gọn lên đằng sau. Hình ảnh của trò chơi này khá rõ nét, màu sắc cũng đặc biệt, nhất là khung cảnh xung quanh, có cảm giác như trong thế giới thần thoại.
Lâm Nam Vũ vì vẫn còn là cấp 1 nên trước mặt anh là đồng bằng, xung quanh còn có dấu vết của các con vật mới đi qua. Lâm Nam Vũ biết, lúc này không thể nào đi lại bừa bãi, ngộ nhỡ gặp phải các con thú lớn thì mình rất có thể bị giết chết. Văng vẳng bên tai anh là tiếng nước chảy róc rách, Lâm Nam Vũ không nhịn được, bước đi, trước mặt anh là một dòng sông trong vắt, đàn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, ở giữa con sông có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang tắm, làn da trắng ngần như tuyết, dưới ánh nắng mặt trời, hắt lên thứ ánh sáng dịu dàng, tinh khiết, mái tóc dài mượt mà như làn mây xõa trên mặt nước, che lấp một bên mặt của cô, anh có thể nhìn thấy ở ngực của cô gái có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ. Lâm Nam Vũ ngẩn ngơ một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh nằm trong bụi cây bên bờ sông. Cô gái đó có đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ, từ dưới sông đi l