Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325755

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

ên, mặc một chiếc áo hở rốn và chiếc váy màu hoa đào, buộc gọn tóc ra đằng sau. Xem ra trò chơi này ưu ái rất nhiều cho các game thủ nữ, ít nhất thì quần áo cũng tốt hơn của con trai, điều này có thể chứng minh được rằng các game thủ nữ mới bắt đầu chơi sẽ lợi hại hơn là nam, xem ra mình không phải là đối thủ của cô ta rồi, tốt nhất là nên tránh xa.

Nhân vật trong trò chơi bỗng dưng đứng lên, đây là phản ứng bản năng của nhân vật, nhưng anh ta lại bị một con rắn nhỏ màu đen cắn vào chân. Lâm Nam Vũ vội vàng trả đòn, nhưng máu của nhân vật cứ tuôn ra xối xả, sức lực yếu ớt hẳn đi, ngay cả cây gậy nhỏ cũng không nhấc lên được. Trên màn hình máy tính hiện lên chỉ thị: Xin nhanh chóng bổ sung nguồn máu. Lúc này nhân vật của anh đã nằm xuống, chỉ cần con rắn cắn thêm phát nữa, Lâm Nam Vũ chỉ còn cách tu luyện lại từ đầu. Bỗng dưng con rắn nhỏ màu đen bị người ta chặt đứt thành hai đoạn, thì ra là cô gái xinh đẹp đó. Lâm Nam Vũ lập tức nhìn thông tin của cô gái: “Nữ, 25 tuổi. Tên nhân vật: Tuyệt Tình Diêm La. Phương châm: Chém hết những gã đàn ông đa tình trong thiên hạ. Khẩu hiệu: Gặp một người giết một người”. Lâm Nam Vũ không nhịn được cười, chắc chắn là cô ta, người đàn bà chết tiệt.

Nhân vật trong trò chơi của Lạc Tiểu Phàm vừa mới tắm xong lên bờ đã nhìn thấy có một người nằm trên cỏ, một con rắn nhỏ màu đen đang bạnh hàm, bởi vì trò chơi này vẫn còn chưa tung ra thị trường nên người chơi chắc chắn là đồng nghiệp của cô, nói gì thì nói cũng không thể thấy chết mà không cứu. Trước tiên cô sử dụng kỹ thuật của mình để giết chết con rắn, sau đó sử dụng khả năng điều trị vết thương, tổn thất mất của mình quá nửa số máu và khí lực, nếu trò chơi thực sự đã hoàn thành thì cô làm như vậy sẽ rất nguy hiểm cho bản thân, rất dễ bị các đối thủ khác giết chết.

Khi nhân vật trong trò chơi đứng được lên thì Lạc Tiểu Phàm trợn tròn mắt, hóa ra là gã đàn ông đáng ghét đó. Mặc dù trò chơi này sẽ không hiển thị khuôn mặt thật của các game thủ, nhưng nhân vật được tạo ra lại có những đặc điểm cơ bản của người, nhân vật này chắc chắn là của gã đàn ông đó. Cô quay đầu lại nhìn đám người ở công ty mình, không phải là quá béo thì cũng quá gầy, trừ đi những người ở công ty thì chỉ còn lại anh ta. Lạc Tiểu Phàm nổi giận.

Có thông báo là cây kiếm trong tay Tuyệt Tình Diêm La đã bị game thủ Vũ Phàm cướp mất, kề sát vào cổ cô, một dòng chữ hiện lên: “Bây giờ lập tức cởi quần áo, nếu không ta sẽ giết ngươi!”. Lạc Tiểu Phàm giận dữ chu môi: “Người quên là ta vừa cứu người sao?”. Ngay sau đó là câu trả lời: “Đó là do người tự nguyện, ta đâu có cầu cứu, bây giờ người mau cởi hết quần áo ra, nếu không ta sẽ không khách sáo đâu”.

Lạc Tiểu Phàm tức điên lên: “Khốn nạn, bổn tiểu thư không sợ ngươi đâu, cùng lắm thì liều mạng với nhau!”. Bên kia một hồi lâu sau mới trả lời: “Chẳng phải em bị bệnh sao? Sao vẫn còn sức chửi người khác”. Khuôn mặt bên kia dần dần tối đi, game thủ đã rời khỏi trò chơi. Lạc Tiểu Phàm chẳng còn tâm trạng chơi tiếp nữa, cũng buồn rầu thoát ra.

Lâm Nam Vũ giận dữ đập bàn: Nói gì mà bị ốm, hại mình lo lắng cho cô ta, thì ra là đang ở công ty. Đúng rồi, chắc chắn là cô ta không muốn gặp mình. Chẳng nhẽ cô ta thực sự không thích mình sao? Tại sao những người đàn bà khác đều thích mình, còn cô ta thì không? Cô ta không muốn gặp mình nhưng mình có thể đi tìm cô ta, bởi vì Lâm Nam Vũ muốn gặp cô ta. Vừa mới đứng lên thì Sử Phi Phi bước vào, nhìn đống giấy tờ và cái điện thoại rơi ngổn ngang trên đất:

- Các nhân viên kỹ thuật của Công ty Kate tới rồi, người dẫn đầu là Trương Cường, sếp tổng có muốn đích thân tham dự cuộc họp không?

Lâm Nam Vũ lắc đầu:

- Cô đi họp đi, gọi thêm phó tổng nữa, hai người là được rồi. Tôi ra ngoài một lát, công ty có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.

Lâm Nam Vũ mở cửa xe, tâm trạng vẫn thay đổi liên tục, nhìn thấy những dòng người đi đi lại lại trên đường, bỗng dưng có hai người thu hút sự chú ý của anh. Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, trong tay ôm một bó hoa hồng lớn, nụ cười ngọt ngào sáng bừng cả khuôn mặt, dựa vào lòng một chàng trai. Chàng trai ôm nhẹ cô gái, khuôn mặt ngời ngời hạnh phúc. Ngày trước, cũng từng có nhiều cô gái tặng hoa cho anh, nhưng chưa bao giờ anh để ý, đối với phụ nữ, anh không cần phải lãng phí thời gian, nhưng hôm nay anh cảm thấy bó hoa hồng trong tay cô gái đó rất thu hút sự chú ý của anh, tâm trạng anh phút chốc tốt lên rất nhiều.

Dừng xe lại, đi vào tiệm hoa ven đường, bà chủ tiệm hoa đang ngồi thêu, nhìn thấy có khách bước vào, lập tức đứng lên rồi ngẩn ngơ. Một người đàn ông rất đẹp trai, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, nhìn vào ai, chắc chắn trái tim người đó sẽ ngừng đập. Chỉ tiếc rằng đôi mắt này không nhìn vào bà chủ mà đang nhìn chằm chằm vào bó hoa hồng màu hống phấn cắm trong lọ.

- Anh muốn mua hoa sao? – Chị đon đả chào khách.

- Ừm. – Lâm Nam Vũ quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào. – Cho tôi một bó hoa, loại hoa mà con gái thích nhất.

- Được, vậy thì hoa hồng màu hồng phấn nhé! Nó có nghĩa là tình yêu của anh c


Teya Salat