XtGem Forum catalog
Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325424

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

nhìn cô lấy một cái đã đi qua, Lạc Tiểu Phàm giận dữ tới mức muốn bước ra cho anh mấy cái bạt tai. Triệu Nhan Lỗi đứng đằng sau, nắm chặt tay Lạc Tiểu Phàm, lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Người chủ trì lễ đính hôn của Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn là Lâm Trung Tường, ông là chú họ của Lâm Nam Vũ, cũng là bạn thân của ông Triệu Cương từ khi còn nhỏ, cùng theo dõi sự trưởng thành của cả Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn. Nhìn hai đứa trẻ trước mắt, ông thật lòng thấy rất vui mừng.

Nghi thức đính hôn khác với nghi thức kết hôn, nó chỉ là một hình thức để công khai mối quan hệ của hai người trẻ tuổi. Âm nhạc chầm chậm nổi lên, đây là điệu nhảy đầu tiên dành riêng cho Lâm Nam Vũ và Triệu Tiểu Mạn.

Trái tim Lạc Tiểu Phàm như bị cứa nát, sắc mặt tái nhợt, cô hy vọng Lâm Nam Vũ sẽ nhìn thấy cô, sẽ giải thích với cô. Nhưng cô hoàn toàn thất vọng, Lâm Nam Vũ hình như không chú ý gì tới cô, có những lúc ánh mắt của anh đã liếc qua cô, nhưng lại như không phải, trái tim cô đã hoàn toàn nguội lạnh.

Triệu Nhan Lỗi nói vào tai người phụ vụ mặc đồng phục đứng gần đó, quay lại ôm vai Lạc Tiểu Phàm, nói nhỏ:

- Tiểu Phàm, lấy anh nhé! Anh sẽ chăm sóc em suốt đời, không để em phải chịu đau khổ.

Lạc Tiểu Phàm nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Nhan Lỗi, rồi lại nhìn ánh mắt hờ hững của Lâm Nam Vũ, không nói được lời nào. Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm, len ra khỏi đám đông, tới gần cái cổng chào.

Đôi tân lang tân nương đã hoàn thành điệu nhảy đầu tiên, giờ đã là lúc mọi người cùng vui vẻ, nhưng đúng vào lúc này, bỗng dưng âm nhạc dừng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn người chủ trì hôn lễ. Ông Lâm Trung Tường mỉm cười bước lên trên bục, nói lớn:

- Mọi người hãy dừng một chút, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn, còn có một đôi tân lang tân nương nữa đang chờ được mọi người chúc phúc.

Triệu Nhan Lỗi kéo tay Lạc Tiểu Phàm bước lên bục, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía họ, có người kinh ngạc, có người ngưỡng mộ, có người không dám tin vào mắt mình. Bạch Hạo Uy đẩy Giang Lỗi Hằng, nói:

- Hằng, có phải mắt tôi có vấn đề hay không? Đúng là điên rồi, điện thật rồi! – Không chỉ Bạch Hạo Uy thấy điên mà Giang Lỗi Hằng cũng sửng sốt, không biết bây giờ lại có trò gì mới, chỉ biết vở kịch đang diễn tối hôm nay càng ngày càng phức tạp, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của anh.

Lâm Nam Vũ sửng sốt, anh không ngờ hôm nay Lạc Tiểu Phàm lại xuất hiện ở đây, lại còn với thân phận này. Trên thực tế, vừa rồi anh thực sự không nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, từ hôm qua tới giờ, anh mới ăn một bữa cơm, lại không ngủ nghê gì, trong đầu chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để giải thích cho cô hiểu, cả người cứ lâng lâng bay bổng, không hề chú ý tới những người có mặt ngày hôm nay.

Không phải chỉ có họ ngạc nhiên mà cả bà Tuyết Y cũng vậy, bà không ngờ con trai mình chưa thèm nói câu nào đã tuyên bố đính hôn cùng với Lạc Tiểu Phàm. Những người xung quanh không biết có chuyện gì, tất cả đều tỏ ra vui mừng và chúc tụng đôi trẻ mới, bà vì thể diễn nên chỉ miễn cưỡng gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Ông Triệu Cương đứng cạnh không nói lời nào, mặc dù ông cũng hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng ông thực sự hy vọng Lạc Tiểu Phàm sẽ cưới con trai mình để bù đắp lại sai lầm của ông năm xưa.

Triệu Nhan Lỗi đã chuẩn bị kỹ càng, nếu không Lạc Tiểu Phàm sẽ hối hận, vì em gái, và vì chính bản thân mình, anh lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn Lạc Tiểu Phàm, tuyên bố:

- Đây không những là lễ đính hôn của tôi với Lạc Tiểu Phàm mà còn là lễ kết hôn của chúng tôi, những nghi lễ kết hôn còn lại, chờ sau khi chúng tôi đi hưởng tuần trăng mặt về sẽ làm tiếp.

Mọi người nghe Triệu Nhan Lỗi nói vậy đều nhất tề vỗ tay. Chỉ có mấy người già là không hài lòng lắm:

- Bọn trẻ bây giờ thật là, chẳng có chút quy củ gì cả, kết hôn là chuyện lớn cả đời, sao có thể làm qua loa thế được.

Triệu Nhan Lỗi đang định lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Lạc Tiểu Phàm thì Lâm Nam Vũ giận dữ lao lên trên bục, đẩy mạnh Triệu Nhan Lỗi ra, kéo Lạc Tiểu Phàm chạy ra ngoài. Triệu Nhan Lỗi giữ chặt tay còn lại của Lạc Tiểu Phàm, Lâm Nam Vũ cũng không hề nhường nhịn, Lạc Tiểu Phàm bị kẹp ở giữa, nhăn mặt vì đau đớn.

Bạn bè họ hàng hai bên gia đình đều sững sờ trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, không biết họ đang chơi cho gì, Kiều Ngọc Phượng và Lâm Hàn cũng không biết phải xử lý ra sao.

- Buông tay ra! – Lạc Tiểu Phàm không thể nhẫn nhịn được lắm, một người thì lừa gạt mình, một người cũng chẳng tốt đẹp gì, chưa thèm hỏi ý kiến của mình đã tự đưa ra quyết định. Cô giang tay tát mạnh vào má Lâm Nam Vũ, sau đó cũng giáng lên mặt Triệu Nhan Lỗi một cái tát, lớn tiếng mắng, - Bỉ ổi, tôi không muốn nhìn thấy hai anh nữa! – Rồi quay quay người lao ra khỏi đám đông, chỉ để lại Lâm Nam Vũ và Triệu Nhan Lỗi há hốc mồm kinh ngạc.

Kiều Ngọc Phượng giận sôi máu, họ hàng cũng tỏ vẻ khó xử, đều nói vài câu rồi bỏ về, một lễ đính hôn đang tốt đẹp bỗng dưng bị Lạc Tiểu Phàm phá hỏng hết cả. Triệu Tiểu Mạn kéo tay Lâm Nam Vũ, nước mắt giàn giụa, lớn tiếng hỏi:

- Anh Vũ, cô ta là ai, Lạc Tiểu Phàm là ai?