
nào tốt? Đáng để em phải như vậy không?
Lạc Tiểu Phàm chỉ lặp đi lặp lại một câu nói:
- Tại sao các anh đều lừa tôi… tại sao?
Triệu Nhan Lỗi khởi động xem, đây là lần thứ hai anh đưa Lạc Tiểu Phàm về nhà, cũng có thể là lần cuối cùng.
Lâm Nam Vũ nằm trên giường, thi thoảng lại rơi vào hôn mê. Hai ngày trước anh đã không ăn được gì, thêm vào đó là không ngủ được, sự xuất hiện đột ngột của Lạc Tiểu Phàm lại gây cho anh một đả kích quá lớn. Anh không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô, những người xung quanh thấy vậy đều rơi lệ xót xa.
Ông Lâm Chấn Nam nghe nói chuyện của cháu trai nên vội vàng bay về. Khi Kiều Ngọc Phượng hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Lâm Nam Vũ, bác sĩ kiểm tra một hồi rồi an ủi nói:
- Không có chuyện gì lớn, nghỉ ngơi vài hôm là được. Bây giờ quan trọng nhất là cho người bệnh ăn mấy đồ dinh dưỡng để bồi bổ thể chất, còn phải để cho người bệnh nghỉ ngơi nhiều nữa.
Bà Kiều Ngọc Phượng gật đầu rồi sai người đi nấu cháo cho con.
Lâm Nam Vũ hình như không muốn ăn gì, cháo đã đút vào tới miệng lại bị anh hất đổ. Lâm Nam Vũ gượng ngồi dậy:
- Con phải đi tìm Tiểu Phàm, con phải đi tìm Tiểu Phàm.
- Mẹ không cho phép con đi gặp ****** mặt dày đó nữa, nhà họ Lâm tuyệt đối không chấp nhận đứa con dâu như vậy. – Bà Kiều Ngọc Phượng căm hận cái dáng vẻ hiện tại của con trai, nói đi nói lại cũng là do Lạc Tiểu Phàm hại con bà ra nông nỗi này. Lâm Nam Vũ giơ tay rút ống truyền nước trên tay ra, cười lớn:
- Mặc kệ, dù sao không có Tiểu Phàm con cũng không muốn sống nữa, bố mẹ muốn làm thế nào thì làm! – Anh nhắm mắt, không nói lời nào nữa.
Kiều Ngọc Phượng tức run cả người, nhưng thấy con trai như vậy cũng rất đau lòng, sợ xảy ra chuyện gì đó nên bàn bạc với chồng:
- Có cần đưa Nam Vũ tới bệnh viện không?
Ông Lâm Hàn lắc đầu:
- Tâm bệnh thì phải có tâm giường, tới bệnh viện mà nó không phối hợp điều trị thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Lâm Chấn Nam bước vào, thấy dáng vẻ tiều tụy của cháu trai, đau lòng xót xa, ông nhướng mày nhìn con trai và con dâu:
- Con nói xem, hai con chăm sóc cháu nội của ba như thế nào, biến nó thành ra cái gì rồi? Ngộ nhỡ nó xảy ra chuyện gì thì hay con cũng cút ra khỏi nhà họ Lâm, nhà họ Lâm không có những đứa con như thế.
Kiều Ngọc Phượng đang định nói cái gì đó nhưng ông Lâm Hàn đã vội vàng nắm tay bà, nói:
- Ba nói rất đúng, ba nói chuyện với Nam Vũ đi, bọn con không làm phiền hai ông cháu nữa.
Bà Kiều Ngọc Phượng giận dữ gạt tay chồng ra:
- Anh làm cái gì vậy? Chúng ta làm sai việc gì chứ.
Ông Lâm Hàn nói một tràng:
- Em đừng có nói nữa, em thực sự muốn con trai xảy ra chuyện thì mới cam lòng sao? – Câu nói của ông khiến vợ lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Nam Vũ thấy ông nội bước vào thì gượng cười:
- Ông nội, tại con không tốt, làm ông phải lo lắng rồi.
Ông Lâm Chấn Nam nắm tay cháu trai, quan tâm hỏi:
- Nói cho ông biết, chuyện gì xảy ra vậy?
Lâm Nam Vũ khép hờ mắt, khóe miệng run run rồi bỗng dưng mở mắt ra, nhìn ông nội, tâm trạng vô cùng kích động:
- Ông, con không muốn lấy Triệu Tiểu Mạn, có được không?
Ông Lâm Chấn Nam nắm chặt tay cháu trai, thở dài:
- Vậy con nói thật cho ông biết, cô gái mà lần trước báo đăng có phải là Triệu Tiểu Mạn không.
Dưới ánh mắt sắc bén của ông nội, Lâm Nam Vũ chỉ đành gật đầu:
- Nhưng ông nội, hôm đó con uống say, con không biết là cô ấy, con cứ tưởng là Tiểu Phàm.
Lâm Chấn Nam đứng lên, nói:
- Nhà họ Triệu chưa nói là bạn làm ăn của gia đình chúng ta, trước tiên họ là bạn của nhà mình, ông ngoại của Tiểu Mạn với ông là bạn thân cùng nhau lớn lên, bây giờ ba con với Triệu Cương cũng là bạn tốt, giờ xảy ra chuyện này, thật là khó xử!
- Ông nội, thế phải làm thế nào? – Lâm Nam Vũ chảy nước mắt. – Không có Tiểu Phàm, sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Ông Lâm Chấn Nam quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cháu trai:
- Lạc Tiểu Phàm đó thực sự tốt như vậy sao? Có đáng để con đòi sống đòi chết như thế không?
Lâm Nam Vũ nhìn ông nội:
- Ông, con thực sự rất thích cô ấy, rất rất thích, nếu không có cô ấy, con thực sự không sống nổi nữa.
- Được, vậy ông nội sẽ gặp Lạc Tiểu Phàm, nếu nó tốt như con nói thì ông sẽ giúp con, cho dù có mất mặt cũng giúp hai con ở bên nhau. Nhưng mà… - Lâm Chấn Nam dừng lại. – Nếu cô bé Lạc Tiểu Phàm đó không tốt như con nói thì ông sẽ không giúp con đâu.
Lâm Nam Vũ không biết ông nội định làm gì, bèn hỏi:
- Ông, ông nói thế là ý gì?
Ông Lâm Chấn Nam kéo chăn giúp cháu trai, hiền từ vuốt mặt anh, nói:
- Nam Vũ, con nghỉ ngơi đi, lát nữa ông bảo thím Lâm nấu cho con chút cháo, con ăn nhiều vào một chút. Con không ăn gì thì cho dù ông đồng ý cho con tới với Lạc Tiểu Phàm, bệnh của con không khỏi được, làm sao mà con đi tìm người ta. – Lâm Nam Vũ nghe ông nội hứa là sẽ giúp mình, bệnh tự nhiên khỏi được mấy phần, vội gật đầu:
- Dạ vâng, con sẽ ăn. – Ông Lâm Chấn Nam gật đầu rồi đi xuống lầu.
Triệu Nhan Lỗi đặt khăn mặt lên trán Lạc Tiểu Phàm, nhìn cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa nãy suýt nữa thì cô đã dọa anh chết khiếp. Vừa đưa được Lạc Tiểu Phàm về tới nhà, cô cứ nôn mãi không thôi, nôn tới mức ra cả