
xóm đáng ghét. Hiên Phi rất hạnh phúc làm tuấn nhan càng sáng
ngời. Cha hắn thấy vậy cũng đành cho cả hai làm lễ bái thiên địa
một cách xong xuôi.
Nàng cũng mỉm
cười, cuối cùng cũng có thể làm thê tử của Hiên Phi rồi. Đám chó
con chạy quanh lung tung cùng Cẩu Cẩu và Khả Khả hùa nhau mừng vui
theo chủ. Sau ba lạy, hai đứa hạnh phúc chưa kịp cầm tay nhau thì đến
phiên Long Bách Phi trở mặt.
Các huynh đệ
trong Long Môn tiêu cục theo lệnh tiêu chủ hùa nhau bao vây cả hai…
- Đánh không thắng hết các huynh đệ trong
nhà thì ba năm sau cha mới cho hai đứa hợp phòng! Haha…
Long Bách Phi
cười càng rỡ, dù sao hai đứa vẫn còn rất trẻ, từ từ tính chuyện
cháu bồng cũng được, quan trọng là ông ấy muốn làm khổ con mình
cùng con gái của Mạch Kiểm thôi.
Tính đến
chuyện bên nhau xem ra vẫn còn khó khăn trước mắt. Lệ Nhan mím môi
đứng cạnh hắn chưa biết làm sao thì nghe Hiên Phi cười nhẹ…
- Cha muốn cản con đi động phòng sao? Cha
thật khi dễ con trai cha rồi cha ơi!
Vẻ mặt gian tà
của Hiên Phi thập phần nguy hiểm hơn chính ông cha khiến Long Bách Phi
đổ mồ hôi lạnh. Không khéo lần này chính Hiên Phi lại cấm ông ấy đi
chơi kỉ viện ba năm lại tiêu đời tuổi trung niên tươi đẹp.
Hắn thoải mái
nói…
- Tiêu cục này trước sau cũng là của đệ,
huynh nào cảm thấy cha đệ làm việc tàn nhẫn thì đây là cơ hội cho
các huynh trả thù. Hỉ sự của đệ nên cha đệ bị đánh cũng vui vẻ
thôi!
- Ấy… cha nói nhường tiêu cục cho con hồi
nào tiểu tử thúi! Ta là tiêu chủ đó không ai được làm bậy nha!
Cha hắn run run
bước lùi ai biểu bình thường khó tính, cộc cằn nên các huynh đệ
trong nhà ôm hận vui vẻ nhào nên ngăn cản ông ấy phá rối Hiên Phi. Hiên
Phi hí hửng ẵm cao tân nương của mình mặc kệ phía sau cha kêu gào…
- Long Hiên Phi… đồ con bất hiếu!
Hỉ sự thật
rất vui vẻ, người nào người náy gào la loạn xạ không gì vui hơn.
Nhất là đôi tân phu thê của chúng ta, vừa vào tới phòng hắn đã cho
nàng ngồi xuống giường gở khăn đỏ ra ngay.
Lệ Nhan đỏ mặt
không dám ngẩn nhìn lên vì xấu hổ. Hiên Phi vuốt nhẹ má nàng gọi…
- Nương tử!
- …phu quân!
Gọi xong, nàng
và hắn mạnh ai nấy phì cười vì cách gọi mới rất là ớn lạnh xương
sống. Dù sao để được gọi nhau như thế thật là tốn công tốn sức nha.
Hiên Phi húng hắng ho nói khi vẫn quỳ sát trước chân nàng đang ngồi trên
giường…
- Sau này nàng không được gọi phu quân của
mình là Thổ Phỉ nữa đó!
- Chàng cũng không được gọi thiếp là đầu
heo hay bất cứ thứ gì diễm lệ!
- Ừhm!
Hắn cười nhìn
nàng, cả hai thẹn thùng như con nít. Bên ngoài văng vẳng giọng Long
Bách Phi hét ầm cũng thật vui tai. Hắn cứ mặc nhiên bất hiếu vì đã
có nàng ở bên rồi.
Lệ Nhan nhắm
mắt hạnh phúc được hắn hôn lên môi. Trời còn sáng bảnh, chưa đãi
tiệc gì hắn đã nôn nóng đẩy nhẹ nàng ra cởi bớt xiêm y rồi. Nàng
thẹn thùng ôm lấy vai hắn nói…
- Phu quân! Chúng ta xem như cả đời cả
kiếp này đều ở bên nhau rồi… như thế có nhàm chán không?
- Nhàm chán thì ta tìm thêm vài thị
thiếp khác! - Hiên Phi cười tà nói trêu nàng làm nàng
chu môi hậm hực.
- Xấu xa! Ý của người ta là từ lúc
chúng ta sinh ra đã biết nhau, rồi thành phu thê thế này không có gì
là gây cấn gian khổ để ở bên nhau như người khác cả.
Bắt đầu cả hai
đã gần nhau tuy không gọi là quấn quít nhưng nửa bước cũng không rời.
Nay còn bên nhau cả đời cỏ vẻ thật dễ dàng êm ả làm nàng có chút
lo xa. Hiên Phi hiểu ý nàng, miệng cười thầm thì sát tai nàng ngọt
ngào…
- Vậy thì kiếp sau chúng ta sẽ có thiên
tình sử vĩ đại hơn chịu không nương tử?
- Ah… chưa gì chàng đã muốn giành thiếp
cả kiếp sau luôn sao? Phải chừa cơ hội cho người khác đến với thiếp
chứ! -
Vừa có phu quân đẹp, giọng nàng tự tin hẳn ra làm Hiên Phi cười
lớn.
- Haha… có ta thú nàng làm vợ là may rồi
thím hai. Ai mà thèm cái loại đầu heo diễm lệ như nàng.
- Đồ Thổ Phỉ thúi tha, mới dặn không gọi
người ta là thế rồi mà!
Phòng tân hôn
lại vang tiếng cải lộn ầm ỉ nhưng trần đầy hạnh phúc. Bên nhau thêm
quãng đời còn lại chắc chắn cả hai đứa không thấy nhàm chán vì hết
một nửa thời gian sẽ dành cho đánh nhau xung đột rồi còn gì.
Bên ngoài hai
tiêu cục tiệc vẫn tưng bừng, Long Bách Phi và Mạch Kiểm lần đầu tiên
ngồi cùng nhau uống rượu chung bàn. Mạch Kiểm ngà ngà say khen ngợi…
- Ông uống cũng khá quá Long Bách Phi!
- Haha… tại Hiên Phi ít chịu uống rượu nên
ta không có cơ hợi thể hiện tửu lượng của mình!
- Còn ta ở với toàn nữ nhân,