
tìm ra ai
làm tri tửu chứ!?
Hai lão sui gia
cảm thán nhìn kĩ mặt nhau sau hơn mấy chục năm xung đột. Chưa bao giờ
họ nhận ra đối phương năm nào trai tráng giờ đã già thế rồi. Cả hai
run lên sau đó một người phun rượu, một người vỗ bàn đập ghế hét…
- Đừng có mơ ta làm bạn rượu với ông lão
già họ Mạch!
- Xì… ta mới không thèm đó!
Nói xong cả hai
thi nhau uống tiếp xem ai hơn ai. Xem ra thù vẫn còn thù nhưng tình cảm
của hai lão oan gia đã “tốt” hơn được chút xíu.
Đứng trên đường
lớn nhìn hỉ sự hai bên đường, bạch y công tử khẽ buồn, tuy có thiếp
mời dự nhưng lòng không muốn vào. Hộ vệ cũng định về theo chủ nhân
thì có người gọi Chí Bình lại…
- Công tử là người quen của tỉ tỉ và tỉ
phu đúng không?
Chí Bình xoay
lại vì chất giọng ngọt nhẹ như hoa, mắt nhìn Thu Nguyệt liền có
chút nói không nên lời…
- Lệ Nhan cô nương cũng có tiểu muội
sao? -
Trong lòng y lúc này nghĩ chắc là tỉ muội cùng cha khác mẹ
rồi đây. Chứ cả hai tỉ muội “chênh lệch” một trời một vực nếu đứng
cùng sẽ dễ cho người ta bị sốc thị giác lắm nha, thiệt là nguy
hiểm. Thu Nguyệt chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
- Vâng. Tiểu nữ là Mạch Thu Nguyệt. Mời
công tử vào dùng tiệc!
Nhan Chí Bình
không định vào để chuốt thêm đau lòng nhưng mỹ nhân đã ngỏ lời mời
như vậy không nỡ từ chối. Hỉ sự hai nhà tiếp tục vui vẻ. Cả Vạn An
cũng thầm mừng hi vọng thành sui gia hai bên sẽ bớt ồn ào.
Suy cho cùng yêu
đúng oan gia có thất sách thật nhưng kết lại mọi thứ vẫn là hảo
tốt nha.
- Hoàn -