ơi vào Tâm Dao?
Cô lập tức bỏ hết mọi công việc, chạy về nhà mẹ, xông vào phòng ngủ, nhìn
thấy Tâm Dao, cô kích động lao tới trước mặt em gái, ôm cô, luôn miệng
nói:
"Em gái ngốc! Tội gì em phải hành hạ mình như vậy?"
Hai chị em ôm nhau khóc, thấy mẹ Hàn cũng đi theo một bên, viền mắt đỏ lên.
"Được rồi, hai chị em tâm sự một chút đi, mẹ đi chuẩn bị bữa ăn tối."
Mẹ Hàn dụi dụi đôi mắt ướt của mình, trong lòng cũng không biết là buồn hay vui, ra khỏi phòng.
Hai chị em lại ôm nhau lần nữa, Tâm Uyển cầm tay Tâm Dao nói: "Tâm Dao, chị vẫn không nhịn được phải hỏi em mấy câu, rốt cuộc em là đứa em gái yêu
quí nhất của chị, tại sao lại bày ra một câu chuyện để lừa dối chị, làm
ra chuyện ngu xuẩn như vậy!" Giọng của Tâm Uyển tràn đầy kích động.
"Tha thứ cho em, em chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Tâm Dao áy náy nói.
"Em cho rằng làm như vậy, là có thể đem tình cảm giữa em và Mộ Văn xóa sạch không còn dấu vết sao?" Tâm Uyển càng nói càng kích động.
"Chuyện này. . . . . ." Tâm Dao không phản bác được.
"Em làm một chuyện sai lầm không thể tha thứ được." Đáy mắt Tâm Uyển hiện
lên một tia thương tiếc thật sâu, không khỏi lắc đầu một cái, miệng thở
dài nói: "Nhưng, có lẽ tất cả còn kịp cứu vãn, ngày mai chị gọi Vĩ Quần
đến Vũ Hiên hỏi thăm tin tức của Mộ Văn, sau đó thông báo. . . . ."
"Tâm Uyển!" Tâm Dao lập tức hét lên một tiếng, cắt đứt lời nói của Tâm Uyển.
Cô bỗng nhiên đứng dậy, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể mất đi
thăng bằng, loạng choạng thối lui mấy bước. Tâm Uyển lập tức xông tới đỡ cô.
Tâm Dao ổn định bước chân, ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt
cười cười, "Chị nên thông cảm cho sự khó xử của em! Cho nên. . . . . .
Sẽ để cho bí mật này mãi mãi vẫn là bí mật đi! Nếu như chị thật muốn
phơi bày nó, vậy em không thể làm gì khác hơn là rời đi, lặng lẽ biến
mất, thật sự, em sẽ làm như vậy!" Cô kiên quyết nói xong, nước mắt đầy
tràn khóe mắt cô, "Hiện tại em không muốn suy nghĩ điều gì nữa, chỉ muốn sống yên tĩnh qua ngày, xin đừng ép em rời khỏi cái nhà này!"
Tâm Uyển nhanh chóng ôm cô, một câu cũng nói không nên lời, thật lâu, cô
mới ngẩng đầu lên, dùng khăn tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt Tâm
Dao, nói: "Chị đồng ý với em, tất cả mọi việc cứ thuận theo tự nhiên
đi."
Hoàng hôn màu xám mờ mịt từ cửa sổ chiếu vào, ngoài cửa sổ, vẫn là những cơn mưa phùn rả rích. . . . . .
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Tính từ khi Tâm Dao từ Mĩ quay về, đã trải qua hai năm.
Trong hai năm này xảy ra rất nhiều việc, nàng tiếp tục làm giáo viên, một lần nữa quay trở lại bục giảng. Mỗi ngày, cô bận rộn tiếp xúc với học
sinh, bận rộn giải quyết những vấn đề khó khăn của họ, bận rộn đưa họ
đi ra ngoài trời, hít thở hương thơm mỗi mùa.
Bận rộn đôi khi
không phải là một chuyện xấu, nó làm cho người ta không còn thời gian để nhớ lại quá khứ, đối với Tâm Dao mà nói, rốt cuộc cô có thể có được một cuộc sống yên bình mà cô vẫn mong muốn.
Cứ như vậy, mùa thu lặng lẽ đến.
Đó là một buổi chiều trời trong nắng đẹp, Tâm Dao ngồi ở vị trí trong góc
nhà hàng thức ăn nhanh MacDonald, nhìn chăm chú vào Tâm Uyển trước bàn
ăn.
"Tâm Dao, chị thật sự rất lo lắng cuộc sống của em, tất cả mọi thứ."
Tâm Uyển mặc một bộ quần áo bà bầu màu xám thẫm, mặc dù bụng đã lớn, nhưng trên mặt vẫn có vẻ xinh đẹp có hồn.
"Tâm Uyển, không phải lo lắng cho em." Tâm Dao không trang điểm nên vẻ mặt
có hơi tái nhợt, nhưng lại có vẻ duyên dáng, tinh khiết, "Mặc dù rất
bận, nhưng em là người bận rộn hạnh phúc, từ trong công việc, em đã tìm
kiếm được niềm vui thú vô tận."
"Công việc! Công việc! Lại là
công việc!" Tâm Uyển rất không bằng lòng, nói: "Em còn trẻ, nên biết tận hưởng cuộc sống, chứ không phải cả ngày chúi đầu vào công việc."
"Đây là cuộc sống mà em muốn nhất."
"Cha mẹ chỉ vì em, mà lòng luôn luôn lo lắng, em biết không?" Tâm Uyển nhìn
Tâm Dao, vẻ mặt ảm đạm, "Chẳng lẽ em định cứ cô đơn lẻ loi cả đời như
vậy sao?"
"Em sẽ không cho phép bản thân mình cô đơn, bây giờ
không có thời gian để cô đơn, những học sinh của em đã đủ khiến em bận
rộn cả ngày!" Tâm Dao vừa uống Côca, vừa nói.
"Được rồi, vậy em cũng đang bận rộn đến nỗi không rảnh để đọc báo hôm nay chứ?"
"Em chưa có đọc." Tâm Dao thở dài, "Hôm nay bận rộn chuẩn bị bài thi, đến bây giờ mới có thời gian để thở."
Tâm Uyển rút trong túi xách ra một tờ báo Văn Hóa - Nghệ Thuật màu sắc rực rỡ, mở ra, đưa tới trước mặt Tâm Dao.
"Có tin tức gì quan trọng sao?" Tâm Dao nghi ngờ hỏi.
"Em hãy nhìn kỹ những dòng chữ mà chị dùng bút đỏ khoanh lại."
Cô cầm tờ báo lên, thấy một tiêu đề rất lớn, đọc thấy tiêu đề này lập tức khiến cô run rẩy:
Hoạ sĩ trẻ Hà Mộ Văn sau khi học thành tài về nước triển lãm những bức tranh xuất chúng tại ‘Nghệ Linh’.
Tâm Dao không nói một câu, bình tĩnh một cách ngạc nhiên, cô từ từ đọc toàn bộ nội dung trong đó, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Tâm Uyển.
"Anh ấy đã trở lại, đúng không?" Cô để tờ báo xuống, nhẹ giọng hỏi.
"Chị nghĩ chắc là đúng! Chị cũng mới đọc thấy tin này vào sáng nay." Tâm
Uyển nhìn Tâ