
em cứ cho đó là kết giao đi, bây giờ anh chính là
bạn trai của em, anh đương nhiên có thể nắm tay em mà đi .” Bọn họ ngay
cả con cũng đã có, cô còn dám nói những thủ tục bình thường với anh sao?
Cô gái này quả thật một chút cũng không chú ý đến anh, có lẽ anh phải nên tấn công nhiều hơn nữa.
Anh ngụy biện? “Nếu tôi không đồng ý?” Cô đối với anh một chút phòng bị cũng không có, chỉ có thể để anh dắt mũi mãi .
“Em phải đồng ý .” Anh bá đạo thay cô kết luận.
Mạnh Thừa Kiệt hoàn toàn đã quên rằng tám giờ anh phải về họp với Vạn Đại
Phú, anh cũng đã quên Hà Tư Ngâm còn ở công ty chờ anh quay lại, trong
lòng anh giờ chỉ có tiểu mĩ nhân trước mặt mà thôi.
Lúc ăn cơm, anh tắt điện thoại di động, anh không cho phép bất cứ kẻ nào có thể phá hỏng phút giây riêng tư này.
Nhìn cô thỉnh thoảng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nghe cô sung sướng nói về Tiểu Kiệt, anh thật sự cảm thấy hạnh phúc.
“Giám đốc, đã chín giờ rồi , tôi phải về nhà .”
“Bây giờ không phải giờ làm việc, đừng có gọi anh là giám đốc.” Tuy đây
không phải nơi hoàn hảo, nhưng anh muốn ở cùng cô suốt đêm, cùng lắm là
hai người sẽ lại có thêm một đứa con đáng yêu nữa.
“……” Cô nhìn ý cười tuấn lãng của anh, lại không nói được lời nào.
“Thừa Kiệt, nào, nói theo anh.”
“Thừa…. Kiệt ……” Cô giống như đứa trẻ bi bô tập nói gọi tên anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lại không tự chủ được đỏ lên.
“Tốt lắm, gọi nhiều lần em sẽ quen thôi .” Anh xoa đầu Lam Nguyệt cổ vũ.
Đây là mơ sao? Cô thật sự đang cùng anh kết giao sao? Anh nói bọn họ là người yêu?
Lam Nguyệt di di hai bàn chân, nhưng vẫn cảm thấy không thực, tất cả mọi chuyện có phải là anh đang trêu đùa cô chăng?
Mạnh Thừa Kiệt vẫn như cũ nắm tay cô đi về bãi đậu xe, sau đó lái xe đưa cô
về nhà. Đêm nay, anh thực vui vẻ, bởi vì cô không hề cự tuyệt lời đề
nghị của anh, anh chẳng những có thể thành bạn trai của cô, mà giờ còn
có thể chăm sóc bảo vệ cô.
Đứng dưới nhà cô, anh nói
muốn lên nhìn Tiểu Kiệt, nhưng cô nhất định không cho, lo sợ người khác
thấy, cũng may anh không nài nỉ nhiều, tạm biệt cô rồi phóng xe đi.
Cô lặng ngắm chiếc xe của anh chìm trong màn đêm.
Nếu đây là mơ, hãy để cô mơ lâu một chút!
Cô vụng trộm thương anh nhiều như vậy năm, mỗi lần chỉ có thể nhìn ảnh
chụp của anh mà ngẩn người, nay anh đang sờ sờ ngay bên cạnh cô, giơ tay là tới, tại sao cô phải cảm thấy sợ hãi kia chứ?
Nếu tình yêu chưa đến đã mất đi, cô sẽ không đau thương.
Nếu yêu thật sâu rồi sau đó mất đi, cô nhất định sẽ sống không bằng chết.
Vẫn là không nên yêu! Nhưng là cô phải làm sao để cự tuyệt anh?
Lời cảnh cáo của Lam Tinh, Đỗ Mạn Ny và Chu Tề Vĩ vẫn còn văng vẳng đâu đây thôi, nhưng cô đã là bạn gái của anh.
Cho dù điều đó sẽ khiến cô đau đớn tột cùng, thương tích đầy mình cô vẫn muốn thử một lần cùng anh nếm thử tư vị của tình yêu! Lam Tinh, Chu Tề Vĩ, Đỗ Mạn Ny ba người ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đợi Lam Nguyệt về.
Lam Nguyệt khóe môi còn mang theo nụ cười, bước chân nhẹ nhàng, khi nhìn
thấy trận thế này, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, cô biết không thể
trốn thoát.
“Tiểu Kiệt đâu?” Cô đành lấy con làm lá chắn.
“Ngủ.” Lam Tinh thản nhiên nói.
“Hôm nay sao lại ngoan như vậy, còn chưa đến chín giờ đã lên giường đi ngủ?” Cô cười gượng.
“Cô giáo nói, thằng bé cứng đầu, ngủ trưa không chịu ngủ, nên khá mệt, tớ
là mẹ nuôi của nó phải dỗ dành liên tục, nó mới chịu ngủ.” Lần này Đỗ
Mạn Ny báo cáo.
“Ưm…. Tớ đi tắm rửa.” Cô tự lui vào phòng mình, bất đắc dĩ bị Lam Tinh giữ lấy.
“Chị, đừng làm rùa nữa, trốn được mốt lúc cũng không tránh được cả đời.”
“Nguyệt!” Đỗ Mạn Ny làm nũng thân thiết. “Trà tớ đã pha cho cậu, ngồi xuống nói
chuyện phiếm đi! Hay cậu muốn đợi mẹ Lam về, nói cho mẹ nghe?”
“Muốn tán gẫu cái gì?” Lam Nguyệt kiên trì ngồi xuống ghế sofa.
“Lam Nguyệt, mọi người đều quan tâm em, em và Mạnh Thừa Kiệt thế nào vậy?” Người nói chuyện đầu tiên là Chu Tề Vĩ.
“Mọi người trước đây không phải vẫn lo lắng tôi không có ai lấy sao? Lo lắng tôi tự nhốt mình cả ngày ở nhà sao? Hiện tại tôi bất quá chỉ ăn bữa
cơm, mọi người sao lại làm nghiêm trọng như vậy?” Lam Nguyệt phải lớn
tiếng dọa nạt, bằng không khi cô hé miệng, tuyệt đối không thể ứng phó
lại được ba cái mồm.
“Không phủ nhận chính là thừa nhận! Chị thật sự muốn trở lại với Mạnh Thừa Kiệt?!” Lam Tinh tức giận đứng trước mặt Lam Nguyệt.
“Ở trên đường gặp tai nạn xe cộ thôi! Mọi người không xem tin tức sao? Tôi thấy kênh SNG có phát sóng mà.” Lam Nguyệt đành phải tránh đi.
“Lam Nguyệt, nói vào trọng điểm đi.” Đỗ Mạn Ny nhíu mắt lại, cảnh cáo Lam Nguyệt tốt nhất không nên giả bộ ngớ ngẩn.
“Mọi người cũng biết tôi nhát gan, sợ nhất nhìn thấy máu, tôi sợ tới mức căn bản không dám xuống xe, hơn nữa tai nạn làm xe cộ phía sau không đi
được, muốn đi cũng không được, đành phải nhờ Mạn Ny đi đón Tiểu Kiệt,
sau đó chúng tôi lại bị cảnh sát giữ lại làm biên bản, anh ấy chưa ăn
cơm, tôi cũng chưa ăn, thuận tiện đi ăn cơm, ăn cơm xong tôi ngay lập
tức về nhà!” Lam Nguyệt nói đều là sự thật, chỉ là cô che dấu một phần
không nói, nếu cô nói