
dĩ nhiên phải là con anh, ~~ anh không biết nên
diễn tả cảm xúc vui vẻ lại hỗn độn này như thế nào……
Đợi chút, nếu như anh không đến công ty cô công tác, nếu anh không được
nhìn thấy Tiểu Kiệt, Lam Nguyệt có phải sẽ trộm giấu diếm anh cả đời
không?
Trước kia anh không có ở trong nước, anh có thể
thông cảm cho cô ấy phải lặng lẽ nuôi con một mình, nhưng là anh bây giờ đã xuất hiện trước mặt rồi, hơn nữa cô ấy rõ ràng là vẫn còn rất nhớ
anh, tại sao cô không nói cho anh tất cả mọi chuyện?
Lam Nguyệt không nói cho anh, nhất định có nguyên nhân của cô, anh không
thể liền như vậy chạy tới chất vấn cô, càng không thể ép hỏi cô, lỡ như
cô mang theo Tiểu Kiệt chạy trốn, anh biết làm gì bây giờ?
Kỳ thật, mấy năm qua, tình cảm của anh trở nên thủy chung hơn bao giờ hết, anh rất khó động tâm với một nữ nhân nào khác, nay vừa mới thấy cô anh
đã dội lên một thứ dục vọng cuồng nhiệt, hơn nữa còn muốn bảo vệ cô,
chăm sóc cho cô thật thật tốt.
Anh quyết định không trực tiếp cùng Lam Nguyệt ngả bài, dùng thời gian để cô có thể tin tưởng anh.
Gần sáu giờ, đã đến lúc tan tầm, Mạnh Thừa Kiệt vội vàng chạy về công ty,
anh giả vờ bỏ quên tư liệu, chạy ào vào phòng, nóng lòng muốn gặp Lam
Nguyệt.
Anh chưa từng để tâm đến một cô gái nào như vậy, chưa từng có khát vọng mãnh liệt như thế, hôm nay anh vì chuyện tình
cảm mà trở lại công ty, nếu để cho Vạn Đại Phú biết chắc chắn anh ta sẽ
nổi giận đến mức giơ tay giơ chân.
Nhưng người tính
không bằng trời tính, Hà Tư Ngâm nói cô đi đến cục thuế nhà nước có
việc, xong việc sẽ về nhà luôn, không trở lại công ty.
Mạnh Thừa Kiệt muốn gọi điện thoại gấp cho cô, nhưng lại không tìm thấy lí do gì.
Đáng giận hơn là, trong ba ngày tiếp theo, không biết là vận mệnh trêu cợt,
hay là ông trời muốn xử phạt anh, không phải anh về công ty muộn lúc cô
đã tan tầm, thì cũng là cô phải ra ngoài làm việc.
Hôm
nay, quay chụp ngoại cảnh quảng cáo, rốt cục cũng xong một đoạn , còn
lại chỉ là chỉnh sửa sơ qua, anh mới có thể phóng nhanh về công ty.
Nhìn bóng dáng Lam Nguyệt mảnh khảnh, anh có chút không tự nhiên ngồi ở chỗ
làm việc. Lúc này qua khóe mắt anh thấy Tiểu Bạch đi đến bên cạnh Lam
Nguyệt.
“Lam Nguyệt, chưa nghỉ hả?” Tiểu Bạch hỏi.
“Vẫn chưa!” Lam Nguyệt vừa làm việc vừa trả lời,“Đúng rồi, anh mua tài liệu
mất bao nhiêu tiền, ngày mai tôi nói lão đại trả lại cho anh.”
“Không sao đâu, có mấy ngàn thôi mà.” Tiểu Bạch ngắm cô đang thu dọn đồ đạc.
“Tôi cũng đang muốn đi ra ngoài, thuận tiện tiễn cô một đoạn đường, cô
không phải nói cô phải đi đến nhà trẻ sao?”
Mới trải qua vài ngày, tin Lam Nguyệt đã ly hôn như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ,
làm cháy sạch toàn bộ trái tim của anh em trong công ty .
Có lẽ là Hà Tư Ngâm nói, cũng có lẽ là do câu nói kia của Mạnh Thường
Kiệt, dù sao mọi người đều biết hết, mấy ngày nay cô nghe được nhiều lời quan tâm, làm cho cô không biết ứng phó thế nào, chỉ biết liên tục mỉm
cười cho qua chuyện.
“Không cần, tôi đi xe buýt quen rồi.”
“Xe buýt đi rất chậm, tôi đưa cô đi cho nhanh.”
Ngồi ở bên cạnh cô, Hà Tư Ngâm lên tiếng.“Tiểu Bạch! Anh dùng cái gì đưa Lam Nguyệt đi, xe máy của anh sao? Thời tiết đang lạnh lắm, anh tính để Lam Nguyệt phải hứng gió đông chịu lạnh sao?”
Tiểu Bạch tuy rằng biết Hà Tư Ngâm đang trêu chọc anh, cũng chỉ mỉm cười. “Không sao
đâu, áo khoác của tôi có thể đưa Lam Nguyệt mặc, thân của tôi sẽ đưa cho Lam Nguyệt ôm, bảo đảm cô ấy sẽ thấy ấm.”
Lam Nguyệt
cũng biết Tiểu Bạch cũng không có ý theo đuổi cô, anh thuần túy là xuất
phát từ hảo ý, bởi vì biết cô đã ly hôn , cho nên đặc biệt quan tâm cô,
chỉ sợ cô vất vả.
“Tiểu Bạch, anh gầy như vậy, ôm vào
toàn xương không, tôi ôm sao được!” Cô cười cười nhìn Tiểu Bạch một cái. Cô cùng các đồng nghiệp ở cùng với nhau, đều vui vẻ như vậy, nhưng khi
đối mặt Mạnh Thừa Kiệt, cô cảm thấy rất khẩn trương.
“Oa ~~ chê tôi gầy, vậy giám đốc thân thể cường tráng lại có thể đi ư?” Tiểu Bạch oa oa kêu phản.
Mạnh Thừa Kiệt tuy rằng đang giả bộ làm việc, nhưng vẫn vểnh tai lên nghe
bọn họ nói chuyện phiếm, anh thực sự cảm tạ Tiểu Bạch đem đề tài này xả
lên người anh nha. “Lam Nguyệt, tôi đưa cô về, tôi có lái xe đến, trên
xe còn có máy điều hòa.”
“Giám đốc, anh có trở lại công
ty nữa không?” Hà Tư Ngâm đối Mạnh Thừa Kiệt có hảo cảm, lại khổ tâm vô
cùng khi không thể tiến thêm một bước phát triển, bởi vì anh thật sự bề
bộn nhiều việc, bọn họ ngồi gần nhau như vậy, nhưng rõ ràng cơ hội ở
chung với giám đốc không có. Khi nghe đến việc anh muốn đưa Lam Nguyệt
về, lòng cô giống như là uống hết cả bình dấm chua vào, ê ẩm đau.
“Tôi buổi tối tám giờ còn phải cùng lão đại họp.”
“Tôi chờ anh trở về, tôi nghĩ nên thảo luận với anh một chút về chuyện chọn
mua số liệu quỹ, thử xem cần loại nào.” Hà Tư Ngâm tìm cái lấy cớ, như
vậy buổi tối anh có thể đưa cô về nhà.
“Được!” Mạnh Thừa Kiệt đáp ứng.
Lam Nguyệt nhanh chóng đem đồ đạc bỏ đại vào túi, cô không mong Tiểu Bạch
lấy xe máy đưa cô đi, cũng không cần ngồi thoải mái trong xe hơi của
Mạnh Thừa Kiệt.
“Giám đốc