
ần cậu nói tâm sự của cậu ra, để tôi xem tâm sự của cậu trị giá bao nhiêu tiền.”
“Tôi làm gì có tâm sự?” Anh chẳng qua cảm thấy buồn, cần phải có người trò chuyện thôi.
Ai! Anh nhìn tưởng như giao thiệp rộng, nhưng bằng hữu lại có mấy người?
Ngay cả với hai người anh trai của mình, anh cũng không thể tâm sự cùng, thứ nhất vì họ cũng không có thời gian nghe, thứ hai là họ không có
hứng thú với những việc nhỏ nhặt như vậy.
Đàn ông phải có tự trọng! Chỉ có trước mặt Vạn Đại Phú anh mới có thể nói hết ra.
Đừng nhìn Vạn Đại Phú luôn cà lơ phất phơ như vậy, kỳ thật anh rất sâu sắc,
bởi vậy hai người mới có thể kết mối thâm giao từ thời đại học đến giờ,
cho dù có một số chuyện không hợp nhau, cũng có cãi nhau, thậm chí đánh
nhau, hai người đều không ôm thù ôm hận.
“Tôi không phải mới quen cậu một hai ngày, ngay cả trên người cậu có mấy cái lông hút
tôi đều biết, cậu không thể gạt được mắt tôi đâu.” Vạn Đại Phú nheo nheo mắt, ha ha cười.
“Tôi có mấy cái lông hút? Anh nói thử xem.” Anh lại rót rượu, lắc nhẹ cốc.
“Cởi quần ra, tôi lập tức sẽ đếm cho.”
Mạnh Thừa Kiệt phóng cho Vạn Đại Phú một cái trừng mắt, sau đó tiếp tục uống rượu.
“….., mặt cậu giống như bị xe tải tông vào vậy. Nói đi! Lại là cô nàng nào
chọc giận cậu? Hay là cậu vì cô gái nào mà hao tổn tinh thần?” Vạn Đại
Phú thoải mái trêu chọc Mạnh Thừa Kiệt, ai có thể làm cậu ta thất tình,
người cười lớn nhất chắc chắn là anh.
“Anh sao lại biết tôi vì phụ nữ mà hao tổn tinh thần?” Mạnh Thừa Kiệt tức giận nói.
“Chẳng lẽ lại vì đàn ông?” Vạn Đại Phú khoa trương ôm đầu, mắt trợn to.
Lời nói của Vạn Đại Phú làm gương mặt cương nghị nghiêm túc của Mạnh Thừa
Kiệt cũng phải nở nụ cười, anh chậm rãi nói, “Đại Phú, nếu bên cạnh anh, đột nhiên xuất hiện một thằng bé giống hệt anh, anh nghĩ anh và thằng
bé này có quan hệ thế nào?”
“Chỉ có hai khả năng.”
“Sao?” Mạnh Thừa Kiệt nhướn mày chờ Vạn Đại Phú nói.
“Thứ nhất, thằng bé ấy là em trai tôi.”
“Vậy thứ hai?”
“Thằng bé này là con tôi. Uy ~~ vấn đề này cũng quá đơn giản…” Ánh mắt Vạn Đại Phú thoáng chốc nhíu lại. “Chẳng lẽ, có một thằng bé giống hệt như cậu
sao?”
Mạnh Thừa Kiệt gật gật đầu, không giấu diếm. “Đáng tiếc, tôi không có em trai.”
“À… Vậy nhất định là cậu lăng nhăng bên ngoài.” Wow! Thật đáng sợ!
“Không có thể, tôi mới quen cô ấy chưa đến hai tháng, làm sao có thể lăng nhăng với cô ấy để sinh ra một đứa bé ba tuổi.”
“Sao? Cậu chắc chắn? Cậu chắc chắn trước kia không biết cô ta?”
“Ừm, chúng tôi tuy từng làm việc trong một công ty, nhưng tôi nhớ là không
biết cô ấy.” Anh khi đó đang yêu Tiêu Thư Phương, đừng nói là Lam Nguyệt ở bộ phận kế toán, cho dù là đồng nghiệp cùng bộ phận, anh cũng không
hề nhớ.
“Là đồng nghiệp ở Quan Toàn trước đây sao?”
Trong đầu Vạn Đại Phú chợt lóe lên, giật mình nuốt nước miếng, “….. Cậu
không lẽ đang nói đến tiểu mĩ nữ của tôi?!”
Mạnh Thừa Kiệt cười khổ, “Đại Phú, anh nên đổi nghề làm thầy tướng số đi, sao có thể lợi hại như vậy?” Vậy mà cũng đoán ra được.
“Cái này có gì khó đâu, trước kia cậu chỉ làm việc chính thức ở công ty Quan Toàn, huống hồ lúc Lam Nguyệt đến phỏng vấn, tôi biết cô ấy từng làm
việc ở Quan Toàn.” Vạn Đại Phú kiêu ngạo nói.
“Anh không phải vì tôi từng làm việc ở Quan Toàn, nên mới nhận Lam Nguyệt chứ?”
“Đúng vậy! Ai bảo cậu là học đệ của tôi, hơn nữa người đến phỏng vấn nhiều
như vậy, tôi lại không hiểu về kế toán, đâu có biết năng lực ai tốt,
năng lực ai không tốt, tôi nghĩ làm việc ở Quan Toàn thì chắc sẽ không
thể kém được, nên nhận cô ấy. Quả nhiên lúc trước tôi không chọn sai
người, cô ấy thật sự làm việc rất tốt.”
Không nghĩ tới
Lam Nguyệt vì có quan hệ với anh nên mới có thể vào làm ở Đạt Văn, càng
không nghĩ tới anh sau khi vào Đạt Văn, mới có cơ hội một lần nữa quen
biết Lam Nguyệt, duyên phận này thật đúng là kỳ diệu.
“Thừa Kiệt, cậu nói con của tiểu mỹ nữ rất giống cậu?”
Mạnh Thừa Kiệt gật đầu, mày rậm hơi nhíu lại. “Anh đã từng thấy con của Lam Nguyệt chưa?”
“Chưa, căn bản không có cơ hội, Lam Nguyệt không để việc tư dính vào việc
công, chồng cô ấy cũng chưa từng tới công ty tìm cô ấy.”
“Con Lam Nguyệt tên là Chu Hoài Kiệt, chữ Kiệt giống như tên tôi.” Anh lại uống một ngụm rượu.
“Hoài Kiệt? Hoài niệm Mạnh Thừa Kiệt sao? Thú vị đây.”
“Đại Phú, anh cảm thấy có khả năng….” Mạnh Thừa Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc ly
rượu, ánh đèn mờ nhạt khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm mê người.
“Cậu muốn nói gì? Nói con Lam Nguyệt có thể là con cậu?” Việc này thật đáng
xem, tiểu mỹ nữ và Mạnh Thừa Kiệt, Vạn Đại Phú càng lúc càng phấn khởi.
“Tôi không biết, chuyện này rõ ràng là không thể, cho dù tôi và Lam Nguyệt
từng là đồng nghiệp ở Quan Toàn, nhưng tôi không có ấn tượng về cô ấy,
tôi hẳn phải không biết cô ấy mới đúng.”
“Cậu xác định không hề say rượu loạn tính? Có thể nào là hậu quả sau một đêm sở lưu không?”
“Cho dù là một đêm, tôi cũng sẽ sử dụng tốt các biện pháp an toàn, huống hồ
tôi như vậy, đối với tình cảm luôn chung thủy, không hề tùy tiện ăn
bậy….. Đợi chút….” Anh như nhớ ra cái gì, cầm ly rượu