Old school Easter eggs.
Yêu Em Được Không

Yêu Em Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

Tề Vĩ, chị em sốt, anh mau sang đưa chị ấy đến bệnh viện.”

Chu Tề Vĩ vừa nghe, bất chấp đang ăn dở cơm, vội vàng chạy sang, ôm Lam Nguyệt lên.

Lam Tinh đưa Tiểu Kiệt sang cho bà Chu, sau đó cùng Chu Tề Vĩ lái xe đưa Lam Nguyệt vào bệnh viện.

Bác sĩ nói Lam Nguyệt bị viêm đường hô hấp sau chuyển thành viêm phổi, chỉ cần tiêm và nghỉ ngơi sẽ hồi phục.

“Sao có thể tự nhiên lên cơn sốt vậy chứ?” Chu Tề Vĩ ngồi bên giường bệnh, thì thào tự nói.

“Cái thời tiết quỷ quái này lúc lạnh lúc nóng, hai ngày trước thấy chị ấy ho khan, lại có chút nghẹt mũi, nhưng không nghiêm trọng, không nghĩ tới

nhanh như vậy đã chuyển thành viêm phổi.” Lam Tinh cũng không biết Lam

Nguyệt vì cả ngày dầm mưa, mới làm cho cơn cảm mạo nhỏ chuyển thành bệnh nặng.

“Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện quan sát hai

ngày, em về trông nom cho Tiểu Kiệt, mai thuận tiện tới xin phép cho Lam Nguyệt, anh ở đây được rồi.” Chu Tề Vĩ coi chị em nhà họ Lam như em gái ruột, cũng không có gì kỳ lạ.

“Anh Tề Vĩ, anh về nghỉ ngơi đi, Tiểu Kiệt có thể để mẹ em chăm sóc, nhỡ chị em muốn đi toilet, anh là con trai không tiện.”

“Có cái gì không tiện, anh là chồng cũ của Lam Nguyệt, hơn nữa anh cũng

khỏe hơn em, Mạn Ny cũng không để ý, em để ý cái gì?” Hắn vừa mới gọi

cho Mạn Ny xin phép, Mạn Ny đang cùng bạn học đi dạo phố, còn dặn hắn

phải chăm sóc Lam Nguyệt thật tốt.

Đến lượt Lam Tinh

trợn mắt, nói là chồng trước, nhưng hai người một chút quan hệ cũng

không có, hắn còn có thể nói như vậy, nhưng Lam Tinh cũng hiểu Chu Tề Vĩ đối với chị em hai cô rất tốt, cho nên cũng không so đo nữa.

“Anh Tề Vĩ, vậy ngày mai mấy giờ anh đi làm?”

“Mai anh trực tối, em sau khi tan tầm đến đây thay cho anh, có việc gì anh

sẽ gọi điện cho, ông chủ của em hung ác như vậy, em xin phép nghỉ, anh

ta nhất định làm thịt em.”

“Hừ! Khi nào em thật sự muốn

xin nghỉ, anh ta cũng không thể quản nhiều như vậy.” Nói dễ nghe chút

thì Lam Tinh là thư ký, còn nói khó nghe là cô căn bản giống như người

giúp việc, hai tư giờ làm việc cho một ông chủ hung ác hô đến gọi đi.

“Chị em còn phải quan sát thêm hai ngày, em muốn nghỉ thì ngày kia hãy tính, tối nay một mình anh là được rồi.” Hắn vẫy vẫy tay như đuổi ruồi bảo

Lam Tinh về.

“Vâng, anh Tề Vĩ, vậy làm phiền anh.” Thật

ra cũng có thể để mẹ tới chăm sóc cho chị, nhưng mẹ tuổi đã lớn, ban

ngày phải làm việc cũng đã mệt, nếu để bà đến bệnh viện, xương cốt chỉ

sợ không còn. Mà Lam Tinh không muốn tên ông chủ hung ác của cô bắt được nhược điểm, đành phải giao Lam Nguyệt cho Chu Tề Vĩ trông nom.

*

Lam Nguyệt ngủ suốt đêm, lúc bình minh mới tỉnh lại.

Đầu cô đau như búa bổ, nhíu nhíu đôi mi thanh tú rồi mở mắt.

Đập vào mắt là cánh tay đang truyền dịch, trần nhà trắng tinh, khi chậm rãi xoay đầu sang bên cạnh thấy Chu Tề Vĩ đang nằm sấp ngủ trêngiường.

Cô dùng tay không có gắn kim xoa xoa thái dương, đây chắc hẳn là bệnh viện, chuyện gì đã xảy ra? Cô sao lại ở đây?

Cổ họng cô đau như bị xé rách, cô muốn rời giường đi uống nước, nhưng làm vậy sẽ đánh thức Chu Tề Vĩ.

Bởi vì Chu Tề Vĩ là cảnh sát, sớm đã thành thói quen nghỉ ngơi bừa bãi, rèn luyện được công phu có thể ngủ ở bất kỳ nơi nào, và cũng tùy thời mà

tỉnh lại.

“Lam Nguyệt, em muốn làm gì?” Hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ.

“Em khát nước, em sao lại ở đây?” Giọng cô khàn khàn đầy ma quái, mà mỗi khi mở miệng cổ họng lại đau như bị hỏa thiêu.

Chu Tề Vĩ rót một ly nước sôi đưa cho cô, đem chuyện đêm qua đưa cô vào bệnh viện kể lại.

“Em an tâm nghỉ ngơi, anh sẽ gọi điện đến công ty xin phép nghỉ giúp em.”

“Vâng!” Cô cảm thấy may mắn vì trận ốm này đến đúng thời điểm, nếu không cô

cũng không biết hôm nay có nên đi làm hay không? Cho dù đi làm cô sẽ

phải đối mặt thế nào với Tư Ngâm?

“Muốn ăn gì?”

Cô lắc đầu, một chút khẩu vị cũng không có, chỉ thấy khó chịu, trong lòng buồn bực càng làm cô mỏi mệt.

“Anh đi mua cháo nóng cho em, phải ăn cái gì đó mới hồi phục được.” Chu Tề Vĩ cầm ví tiền ra ngoài.

Lam Nguyệt muốn gọi điện thoại cho Mạnh Thừa Kiệt, nhìn đồng hồ, mới sáu

giờ, anh chắc vẫn đang ngủ, chờ tối nay rồi báo lại cho anh.

Ăn xong tô cháo Quảng Đông mà Chu Tề Vĩ mua về cũng là lúc y tá mang thuốc đến, có lẽ bởi tác dụng của thuốc, cô lại ngủ say.

Chín giờ, Chu Tề Vĩ gọi điện đến công ty Lam Nguyệt, tiếp điện thoại là Hà Tư Ngâm.

“Chào cô, tôi tìm Vạn tiên sinh.” May là Chu Tề Vĩ còn nhớ ông chủ ở công ty

Lam Nguyệt họ Vạn, vì vậy cũng không có gì khó khăn.

“Xin hỏi anh tìm ông Vạn có chuyện gì?”

“Tôi là chồng Lam Nguyệt.”

Vừa nghe thấy là chồng Lam Nguyệt, lòng Hà Tư Ngâm trầm xuống một chút, “Xin đợi một chút.”

Năm giây sau, điện thoại chuyển tới tay Vạn Đại Phú.

“Alo?”

“Tôi là chồng Lam Nguyệt, tôi muốn xin cho Lam Nguyệt nghỉ vài ngày.”

“Chu tiên sinh à? Lam Nguyệt sao vậy?” Vạn Đại Phú kinh ngạc hỏi, nghĩ vì chuyện hôm qua Lam Nguyệt không muốn đi làm.

“Cô ấy bị sốt, giờ đang ở bệnh viện, bác sĩ nói bị viêm phổi, phải ở lại bệnh viện khoảng hai ngày.”

“Cô ấy ở bệnh viện nào?” Vạn Đại Phú vội hỏi.

Chu Tề Vĩ căn bản không biết chuyệ