
h Thừa Kiệt.”
“Anh….” Chu Tề Vĩ hào phóng thừa nhận như vậy làm Mạnh Thừa Kiệt có chút không chống đỡ được.
“Chỉ tiếc, Tiểu Kiệt họ Chu, không phải họ Mạnh, nó là con hợp pháp của tôi.”
“Chu Tề Vĩ, đây là lý do anh ly hôn với Lam Nguyệt sao? Anh biết Tiểu Kiệt
không phải cốt nhục của anh nên mới ly hôn với Lam Nguyệt?” Mạnh Thừa
Kiệt chỉ có thể tùy tiện đoán, chỉ hy vọng có thể tìm được chút dấu vết
từ miệng Chu Tề Vĩ.
“Xem ra anh một chút cũng không hiểu Lam Nguyêt! Tôi thiếu chút nữa bị anh hù, có thể thấy cô ấy căn bản
không đồng ý lời cầu hôn của anh, tất cả đều là anh mộng tưởng hão
huyền.”
“Bởi vì tôi không muốn ép hỏi chuyện quá khứ,
tôi cũng không nói với cô ấy, tôi đã biết Tiểu Kiệt là con tôi, tôi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện gả cho tôi.” Thấy Chu Tề Vĩ không có ác ý,
Mạnh Thừa Kiệt trở nên hòa hoãn, chậm rãi khôi phục lại lý trí.
“Hay là anh vì Tiểu Kiệt mới theo đuổi Lam Nguyệt?” Chu Tề Vĩ ánh mắt thăm dò.
“Tôi thích Lam Nguyệt, từ lúc chưa biết Tiểu Kiệt là con tôi, tôi cũng đã
thích cô ấy, huống hồ, cho dù Tiểu Kiệt không phải con tôi, tôi cũng sẽ
cầu hôn với cô ấy.”
“Hừ! Nói thì dễ, Lam Nguyệt là một
cô gái đơn thuần, cô ấy có thể vì thích anh, phát sinh quan hệ với anh,
thậm chí không để ý đến sự phản đối của mọi người, kiên quyết muốn sinh
con.” Chu Tề Vĩ nắm lấy áo Mạnh Thừa Kiệt. “Tôi cảnh cáo anh, đừng làm
tổn thương Lam Nguyệt, cô ấy đối với anh tình thâm nghĩa trọng, tôi mong anh giơ cao đánh khẽ không nên lừa gạt cô ấy, nếu anh chỉ cần con, anh
có thể nói cho rõ, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”
Mạnh Thừa Kiệt cũng không phải vô dụng, anh đẩy tay Chu Tề Vĩ ra.
“Trước khi anh và Lam Nguyệt kết hôn, anh đã biết Tiểu Kiệt không phải con của anh?”
“Chứ sao.” Chu Tề Vĩ kéo kéo quần áo.
“Vậy sao còn muốn cùng cô ấy kết hôn?” Anh không hiểu.
“Ai vô tình giống anh! Ăn hết Lam Nguyệt, vỗ mông bước đi, nói cho anh
biết, Lam Nguyệt vì muốn cho Tiểu Kiệt một thân phận, mới đồng ý kết hôn với tôi, chờ sau khi sinh Tiểu Kiệt, chúng tôi lập tức ly hôn, đây là ý tưởng của Mạn Ny.” Nhắc tới Mạn Ny, trên mặt hắn có vô hạn tình yêu.
Mạnh Thừa Kiệt thật lâu không thể nói được gì, Lam Nguyệt kết hôn với Chu Tề Vĩ, thật sự chỉ vì muốn cho Tiểu Kiệt một thân phận!
Thì ra là như vậy, tất cả mọi thứ dường như đều đã vượt qua tưởng tượng của Mạnh Thừa Kiệt.
“Ý của anh là, anh và Lam Nguyệt chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không phải vợ chồng thật?”
“Chứ sao! Tôi mà động vào Lam Nguyệt, tôi không chỉ bị Mạn Ny sửa chữa, còn
bị Lam Tinh thóa mạ, cũng sẽ bị hai lão nhân nhà tôi đá ra khỏi cửa.
Huống hồ, Lam Nguyệt không phải dạng con gái này, cô ấy yêu anh đến mức
nào mới có thể cùng anh lên giường chứ, anh tốt nhất không nên xem nhẹ
tình cảm của Lam Nguyệt.” Chu Tề Vĩ tức giận nói.
“Tôi
không xem nhẹ Lam Nguyệt, tôi căn bản không quan tâm chuyện cô ấy từng
kết hôn với anh, tôi thích cô ấy vì con người cô ấy, cho dù cô ấy từng
thế nào đi nữa, tôi cũng không để ý.” Thì ra cô đã yêu anh lâu như vậy,
thì ra cô đã hi sinh nhiều như vậy. Cô ấy cái gì cũng không nói, không
hề đòi lại công đạo, không thừa cơ đòi anh phải yêu cô, không dùng Tiểu
Kiệt uy hiếp anh, một cô gái thiên lương như vậy, anh phải vô cùng may
mắn mới có thể có được!
“Tôi nói cho anh biết, tôi coi
Lam Nguyệt như em gái ruột, anh không thích thì tránh xa một chút, đừng
có trêu chọc cô ấy, anh nếu dám lừa gạt tình cảm của cô ấy, tôi sẽ quăng anh xuống biển làm mồi cho cá mập.” Chu Tề Vĩ híp mắt, hung hăng cảnh
cáo.
Mạnh Thừa Kiệt nghe xong chẳng những không tức
giận, ngược lại khẽ cười. “Tôi nhận lời cảnh cáo của anh, tôi nhất định
sẽ đối xử với Lam Nguyệt thật tốt, xin anh cứ tin tôi, yên tâm giao Lam
Nguyệt cho tôi.” Mạnh Thừa Kiệt vươn tay ra đầy hữu nghị, “Cám ơn anh đã chăm sóc cho Lam Nguyệt và Tiểu Kiệt, cám ơn anh đã cho Tiểu Kiệt nhiều tình cảm của một người bố như vậy, cám ơn anh.”
Nhìn chằm chằm vào tay đang đưa ra của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tề Vĩ hào hiệp nắm lấy.
“Tôi không cần anh cảm ơn, Tiểu Kiệt gọi tôi một tiếng ba ba, cả đời là con
tôi, tôi chỉ hy vọng anh đối với Lam Nguyệt thật tốt.” Nhìn cặp mắt
trong veo của Mạnh Thừa Kiệt, Chu Tề Vĩ dùng đôi mắt chuyên nghiệp phán
xét, ít nhất giờ khắc này Mạnh Thừa Kiệt thật tâm thật ý.
Hai người đàn ông nắm chặt tay, cũng là nắm chặt giao tình.
“Tôi muốn vào thăm Lam Nguyệt.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, làm anh thật sự lo lắng.
“Đi thôi! Lam Nguyệt thật sự rất yêu anh.” Chu Tề Vĩ vỗ vỗ vai anh.
“Tôi cũng yêu cô ấy.”
Cửa phòng bệnh mở ra, chỉ thấy Lam Nguyệt đã nửa nằm nửa ngồi trên giường,
đôi mắt cô có chút hơi nước, lời đang nói dở vì cửa mở ra mà ngừng lại.
“Em tỉnh rồi, còn thấy chỗ nào không thoải mái không? Hôm qua em không nên
dầm mưa.” Mạnh Thừa Kiệt thân thiết đi đến bên giường cô, định cầm tay
cô, lại bị né tránh.
“Tề Vĩ, em rất mệt, giúp em tiễn
lão đại và Mạnh…. Mạnh tiên sinh.” Cô kìm nén nước mắt, cổ họng vì đau
đớn, lời nó có chút khàn khàn mơ hồ.
Mạnh Thừa Kiệt thất thần nhìn bàn tay bị cô cự tuyệt, c