hông đâu. Chơi như vậy không có ý nghĩa gì cả.
Nhưng một người đàn ông có một đôi mắt quá sắc bén thì rất
đáng sợ. Chọc phải loại người này một lần, sau này ta sẽ phải lượng sức mình mới
được.
Cũng may là, ta đã diễn xuất thành công từ đầu đến cuối.
Tin rằng thời gian còn lại này, không có vấn đề gì phát
sinh, cùng lắm là cả công ty sẽ lan truyền tin tức ta bị “ruồng rẫy”, rồi sẽ có
vài người đến châm chọc khiêu khích ta mà thôi, chẳng nhằm nhò gì, mọi việc đều
như ta mong muốn. Đến bao nhiêu thì tiếp bấy nhiêu, ta không cần phải phiền não
làm gì.
Í trời! Chuyện gì thế này?
Ta nhìn chằm chằm bó hoa hồng màu tím nhạt vĩ đại trên bàn,
choáng!
Hôm nay là ngày ta bắt đầu đóng vai kẻ bị chồng ruồng bỏ
đáng thương đó nha! Vì sao lại xuất hiện một bó hoa hồng cực đại đủ để chôn sống
ta ở đây thế này?
Ta rút lấy tấm thiệp gắn ở giữa bó hoa ra xem, suýt tí nữa
thì hai hàng lệ tuôn rơi.
Tặng “cô nàng muôn mặt” xinh đẹp nhất thế giới:
Xin hãy nhận lấy tấm lòng thành của anh nhé?
Phương Thận Triết kính tặng
Ta xé, xé, xé tấm thiệp tan nát thành mảnh vụn, lúc đang định
vứt bó hoa hồng vào thùng rác để tránh tai mắt của thiên hạ, thì cửa phòng làm
việc đột nhiên bật mở, thế là vẻ mặt ta lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ,
giả vờ như đang ngây ngất ôm hoa vào lòng.
Mới sáng sớm đã đến chỗ ta “trình diện” không ngờ lại là cô
em đanh đá của Lâu gia và thiên kim của Thang gia. Ta lại có chỗ nào khiến bọn
họ không được vui sao? Hay là hai đứa nó định trở thành bọn rảnh rỗi dở hơi đầu
tiên đến cười nhạo ta bị thất sủng?
“Ôi! Đúng là khách quý, không biết hai vị đến hàn xá có việc
gì hay không?”
Bị đóa hoa làm cho mê mẩn tâm thần một lúc, cô em Lâu gia
đanh đá mở miệng:
“Tôi hỏi chị, anh tôi có thật là đã chia tay chị rồi không?”
Ta đặt bó hoa trên tay sang một bên, thút thít nói:
“Các em đã biết rồi, còn đến hỏi chị làm gì?”
“Vậy anh của em thực sự động lòng với con nhỏ Hoa Kiều ngu
ngốc kia rồi sao?” Lời này của Lâu Phùng Hân là nhằm hướng Thang thiên kim mà
nói.
Kết quả là nước mắt của thiên kim Thang gia còn nhiều hơn cả
vòi nước máy ào ạt tuôn ra, ta rặn cả ngày cũng không thấy một giọt lệ, kiểu
này phải củng cố lại kỹ xảo mới được.
“Tiểu Hân, lẽ nào chị thực sự không có chút hy vọng nào
sao?”
“Không đâu! Chị nhất định có thể trở thành chị dâu của em,
anh của em quăng cái bình hoa này đi, không có nghĩa là ảnh muốn theo đuổi Lưu
Thiên Ny đâu! Chúng ta lại đến “Hoa Thi” hỏi thử xem, em nghĩ rằng anh của em rất
có khả năng vẫn còn qua lại với Thi Lam Nhi! Chỉ cần ảnh vẫn khoái chơi bời với
mấy bà này, thì chị vẫn là người có nhiều hi vọng nhất. Thục Tịnh, đừng lo lắng
nữa mà.” Dỗ dành thiên kim Thang gia xong, cô nàng lại trừng mắt nhìn ta: “Bản
lĩnh của chị sao mà kém vậy! Mới ba tháng đã bị vứt bỏ rồi!”
Ta huơ huơ chiếc đồng hồ kim cương đeo trên tay, õng ẹo nói:
“Không quan tâm thời gian bao lâu, chỉ quan tâm có đủ xài
hay không thôi.” Con nhỏ này đúng thật là đầu óc đơn giản, không có chuyện gì
làm nên đi giúp người ta gây lộn, kỳ thực bị người khác lợi dụng cũng không biết;
nhưng cô Thang lợi dụng người ta kia cũng đáng thương, tìm ngay một kẻ vô dụng
để mà lợi dụng, có kết quả gì chứ?
“Hừ! Thi Lam Nhi lợi hại hơn chị nhiều! Qua lại với anh tôi
suốt hai năm mà chẳng có chuyện gì.” Con nhỏ lại nhìn ta khinh miệt, cuối cùng
đỡ Thang tiểu thư dậy: “Đi, chúng ta đi tìm Thi Lam Nhi, bắt chị ta phải cố gắng
giữ chặt trái tim anh ấy, không để cho Lưu Thiên Ny cướp đi.”
Hai cô ‘bảo bối’ nhanh chóng rời khỏi. Xem ra vị tiểu thư
Hoa Kiều kia quả nhiên rất có năng lực, khiến cho Lâu công tử cũng phải lung
lay.
Ta lại nhìn chằm chằm vào bó hoa trên bàn, kỳ thực có thể
nói đây là bó hoa đầu tiên mà ta nhận được sau bốn năm lăn lộn ngoài xã hội, rất
có giá trị lưu niệm, vứt đi thật đáng tiếc. Nhưng cái anh Phương Thận Triết
này… Chung Dân Chi đáng ghét, từ khi nào tự nhận làm nguyệt lão vậy không biết?
Quên đi! Dù sao cũng phải nói rõ với hắn mới được!
Ta tìm một cái bình hoa, rồi cắm hoa vào. Hì hì! Bình hoa và
cô gái bình hoa kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh! Khiến tâm tình ta
thê lương cũng hơi bị khó.
Aizz! Không thèm quan tâm!
“Đã có thiên thần hộ mệnh nhanh như vậy sao?”
Cánh cửa thông qua phòng phó tổng không biết bị mở ra từ lúc
nào, Lâu Phùng Đường tiêu sái dựa người vào khung cửa, hé môi cười hỏi.
“Chào sếp.” Ta đặt bình hoa trên kệ hồ sơ, ngọt ngào nũng nịu
chào hắn.
“Bó hoa này đắt lắm đây.” Hắn bước tới, rút ra một bông.
Ta nhìn không ra ý nghĩ trong mắt hắn, đành phải ngọt ngào
trả lời:
“Giá ‘hàng’ của em xưa nay cũng không tồi, cũng không để
lãng phí thời gian. Tiền đối với những cô gái hám của tụi em không bao giờ gọi
là đủ, vắng đi ông chủ ‘vàng’ như anh, đương nhiên phải lập tức tìm người thay
thế chứ.”
“Vội vã vậy sao? Có kịp cho em đến bệnh viện “tu bổ” màng
trinh không?”
Ta phản ứng không chút trì hoãn:
“À, từ sau khi anh nói chuyện đó không cần thiết, em cũng chẳng
đến bệnh viện làm cái thủ thuật phiền phức nà