độc thân cho đến tận bây giờ, cũng không
dùng tiền bạc để trao đổi quan hệ nam nữ. Bởi vì anh biết phụ nữ khi yêu sẽ trở
nên cuồng dại chẳng khác gì một người điên. Có lẽ em vẫn luôn tự hỏi, vì sao một
người lăng nhăng như anh lại có thể bỏ qua mấy cô thiếu nữ vừa xinh đẹp, lại
ngây thơ trong trắng kia, mà chỉ muốn một cô gái có thành tích tai tiếng chẳng
kém cạnh anh như em (mình nhớ anh điều tra giỏi lắm mà sao vụ ‘em Dĩnh có tai
tiếng hay không’ này anh vẫn gà mờ thế). Thế nhưng, so với cuộc sống trọn đời,
thì cái màng trinh kia chẳng đáng để anh mang cuộc sống sau này của mình ra mà
đánh đổi. Anh yêu em vì sự tỉnh táo lý trí của em, cũng yêu em vì em không nhân
danh tình yêu mà ghen tuông mù quáng. Nguyên tắc của anh là, nếu đã tin tưởng,
thì không bao giờ được phép bắt bẻ, nghi ngờ. Nếu như anh đã nói yêu em, thì sẽ
không để em ngày nào cũng lôi câu “anh có yêu em không” ra mà hỏi như một con
ngốc. Nhưng em chính là một cô gái ngàn người có một, sẽ không bao giờ làm cái
chuyện điên rồ đó. Nói như thế có nghĩa là anh cũng cần tự do, cần không gian
riêng; cái cảm giác khi biết được trên đời còn có một người cùng chung tư tưởng
với mình quả thật là tuyệt vời. Nó thôi thúc anh nhất định phải cưới em, để em
hiểu được chúng ta thuộc về nhau. Sự chia xa trong hơn hai mươi ngày vừa qua chỉ
càng khiến anh phải nhanh chóng đưa ra quyết định này.”
“Trời ơi, thì ra chúng ta là những người cùng chung tín ngưỡng,
em còn tưởng anh chỉ là một kẻ háo sắc mà thôi.” Ta cười, nằm chồm lên người hắn,
nhìn vào mắt hắn: “Thế nhưng, một ngày nào đó nếu một người chán ghét người kia
thì chúng ta sẽ làm gì? Kết hôn xong rồi lại ly hôn phiền phức lắm.”
Hắn giữ lấy khuôn mặt ta:
“Cả đời thì quá dài, nên anh không thể hứa hẹn trước điều
gì. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu như có một ngày chúng ta không còn yêu
nhau nữa, em vẫn sẽ là cô gái mà anh yêu thích nhất; chia tay rồi, cũng có thể
là bạn. Một trong những nguyên nhân của việc kết hôn cũng là đề phòng khi có
con thì còn có thể cho nó một tư cách hợp pháp.”
“Xem ra anh thực sự muốn có một đứa con thì phải?” Ta phát
hiện hình như hắn rất yêu trẻ con.
Hắn lắc đầu:
“Anh thường tưởng tượng nếu như có một đứa con với em, nhất
định là một chuyện rất đáng kỳ vọng. Tháng trước, anh chính là vì quá mong muốn
có một đứa con nên mới đánh cược với em trong ba ngày đó. Thử nghĩ xem, một cô
con gái, có tính cách của em, khiến cho cả đám đàn ông thất hồn lạc phách, đó
chính là sự hãnh diện của một người làm cha.”
“Hả, ba em có bao giờ nghĩ thế đâu.” Ta hôn hắn.
Yên lặng một lúc, hắn ôm ta vào lòng. Nói nhỏ:
“Kết hôn nhé.”
“Ừ.” Ta cũng trả lời rất khẽ, cảm thấy rung động tận tâm
can.
Sau này thực sự có thể được tự do hay không? Ta không biết,
nhưng bởi vì cuộc sống đối với ta là những cuộc phiêu lưu không ngừng nghỉ, nếu
như ta có thể yêu thích trò chơi nhảy Bungee, thì sao lại không dám đối đầu với
sự khiêu khích của hôn nhân dành cho mình?
Điều quan trọng là, người đàn ông này có cùng quan niệm sống
với ta, đồng thời đã phá tan rất nhiều điều võ đoán của ta dành cho đàn ông.
Không ngờ hắn vẫn muốn ta, dù luôn tưởng rằng ta từng có rất
nhiều bạn trai, chắc hẳn hắn đã từng giằng xé nhiều lắm. Thế nhưng, hắn biết rõ
tương lai quan trọng hơn quá khứ; ta ngưỡng mộ hắn. Ngày sau muốn tìm được một
người đàn ông tuyệt vời hơn hắn nhất định không phải là chuyện dễ.
Nhưng mà, tương tự, nếu như hắn yêu thích ta, nhất định cũng
sẽ không tìm được một cô gái nào đặc biệt hơn ta.
Có thể yêu nhau trong bao lâu không quan trọng, quan trọng
là … ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, ngay bây giờ, ngay phút giây này; và mỗi một
khoảnh khắc đều là một sự vĩnh hằng.
Hắn kéo ta đứng dậy:
“Em cười gì đó?”
“Sắp làm cô dâu rồi, không nên cười hay sao?”
Hắn mỉm cười, đương nhiên sẽ không tin câu trả lời lấy lệ của
ta.
“Đi thôi, chúng ta đi mua lễ phục, tuy rằng sẽ không có nhiều
người được nhìn, nhưng dù tự mình vui vẻ thì cũng không nên làm qua loa.”
“Đương nhiên.”
Ta ngẩng đầu nhìn vị hôn phu tương lai của mình, hắn cũng
nhìn ta, cả hai đều đánh giá đối phương trong một vai trò khác và bằng một con
mắt khác.
Hắn nở nụ cười trước:
“Hài lòng không? Lâu phu nhân?”
“Với tư cách một người chồng mà nói, thì 100% khiến em được
nở mày nở mặt.”
“Em cũng vậy.”
“Vậy anh cũng hài lòng chứ, Nhậm tiên sinh?”
Hắn ôm ta đi ra ngoài, cười nói:
“Để cho công bằng, hoặc là chúng ta sẽ không sinh con; hoặc
là phải sinh hai đứa. Một đứa họ Nhậm, một đứa họ Lâu mới được.”
“Chúa ơi, vậy quá tuyệt!” Ta bắt đầu cân nhắc khả năng này.
Ta nghĩ cuộc sống sắp tới chắc chắn là đáng trông đợi, tâm
trạng vô cùng phấn khích. Sau khi bước ra khỏi khách sạn, mặt trời mùa đông ấm
áp tỏa nắng, ta với hắn cùng nhìn nhau cười.
Có một ngày, ta sẽ nói cho hắn biết, ta chưa từng có một người
đàn ông nào khác, có lẽ để đến khi ta bảy mươi tuổi hãy nói! Nhưng mà nếu hắn
đã không ngại, đương nhiên đây chỉ là một việc nhỏ không cần bận tâm, chuyện hệ
trọng lúc này chính là: bọn ta sắ