mủ của mẹ. Em là một kẻ khá vô
tình lãnh đạm. Ba mẹ cho em cuộc sống này, nhưng nếu không làm cho em yêu
thương sâu sắc, thì em cũng chỉ xem như người dưng nước lã mà thôi.” Tối nay là
ngày xưng tội của ta hay sao, khi không tự nhiên lại không tự chủ được mà trút
hết nỗi lòng thế này? A, có lẽ là ta say.
“Em là kẻ bạc tình hay là quá đa tình?”
“Đều không phải, em chỉ là một kẻ không có trái tim mà thôi,
anh cũng y như vậy, không phải sao?” Ta cười hì hì hỏi ngược lại hắn, “Chỉ có
điều anh bá đạo kiêu căng hơn một chút; cộng thêm, sức kềm chế và sự tuyệt
tình, biết tận dụng triệt để người khác một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Trong
“Lâu thị” có người tài ba, có người xoàng xoàng, có bình hoa, có tam cô lục bà
(bà tám); trước đây, lúc còn làm ở phòng nhân sự, em không rõ vì sao nhân viên
người tốt kẻ xấu lẫn lộn đến mức này, ai biết được anh từ đầu đã có mưu đồ. Bởi
vì anh biết cách lợi dụng đặc điểm của bọn họ để dùng vào đúng việc. Lợi dụng
xong, không còn tác dụng gì nữa, liền thẳng tay vứt bỏ không thương tiếc; cũng
y như cách anh đối xử với phụ nữ… á, nhân tiện nói cho anh biết, sống chung với
em thực sự là một sai lầm.”
Hắn không có nổi giận như ta nghĩ, mà chỉ cười phá lên,
phóng đãng dán sát vào lưng ta.
“Nhậm Dĩnh, em nói đúng nhiều thứ, nhưng có một điểm sai, ở
chung với em không phải là sai lầm. Chúng ta trời sinh là một đôi tuyệt hảo.” Hắn
hôn lên gáy ta, hơi nóng phả ra hầm hập: “Chúng ta thậm chí xém chút nữa kết
hôn rồi.”
“Anh làm gì mà nhớ rõ cái giao hẹn vớ vẩn đó quá vậy? Mau
dùng bộ não thông minh của anh mà nghĩ xem, cưới em cũng chẳng đem lại cho anh
tài sản lợi lộc gì. Anh xưa nay có bao giờ làm mấy chuyện lỗ vốn, sao có thể
sai lầm trong cuộc hôn nhân này được.” Ta trượt người xuống dưới thảm, tránh nụ
hôn nhồn nhột của hắn. Không lâu sau cả người đã nằm dài dưới thảm.
Hắn cũng đè người xuống:
“Tài sản dễ kiếm, không cần dùng hôn nhân để đổi lấy. Bảo
anh vì lợi ích mà kết hôn với một cô gái vừa nhìn đã thấy ghét, thì thà rằng
tìm cô gái thú vị như em làm liều thuốc bổ cho cả thể xác lẫn tinh thần khô cứng
của anh: cuộc sống thoải mái quan trọng hơn tất cả, anh không dại gì mà bỏ phí.
Nhưng mà, chừng nào em mới chịu dừng chân vì anh đây?”
Ta không trả lời, không thể trả lời, dùng một cái hôn thật
sâu để hắn quên đi vấn đề. Hắn muốn giữ chân ta, cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả,
đàn ông luôn muốn giữ chặt lấy thứ mà hắn thích thú, nhưng ta sẽ không dừng lại
vì bất cứ kẻ nào.
Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ hiểu được điều này.
Sau khi đến Pháp, ngày tháng mới thực sự là buồn thê thảm. Ứng
Khoan Hoài bận ngập đầu, còn ta thì chẳng đi tham quan được chỗ nào hết. Ngày
nào cũng chỉ có thể dạo vòng vòng trong phạm vi 1km quanh khách sạn, sợ lạc đường
nên chẳng dám đi xa. Mỗi ngày đều ngồi ở một quán cà phê ngoài trời trầm tư,
nhâm nhi cà phê; đến một ngày rời khỏi Pháp, e rằng ta sẽ mang theo một cái dạ
dày bị thủng vì uống quá nhiều cà phê mất. Không có hướng dẫn viên du lịch, tiếng
Pháp lại dốt đặc cán mai. Thôi thì dù sao ngày tháng cũng còn dài, ta cũng
không cần phải vội vã đòi đi chỗ này chỗ nọ cho bằng được. Nhưng mà mấy ngày gần
đây trong lòng cứ có một cảm giác bất an khó chịu.
Bấm ngón tay tính toán, ta ra nước ngoài đã hơn hai mươi
ngày. Có một cái dự cảm không hay cứ khiến lòng ta phiền muộn. Ta đang hy vọng
dự cảm sẽ không trở thành sự thật. Hơn hai mươi ngày rồi, mà vẫn chưa thấy
tháng, ta nhớ vẫn luôn sử dụng bao mà! Trừ phi ta cũng gặp xúi quẩy giống như mẹ,
dùng phải một cái bao thủng? Không thể nào? Ta không muốn có em bé đâu!
Nghe nói cứ mỗi mười cặp vợ chồng thì có một cặp không thể
thụ thai, mà muốn có được con còn phải hao tổn bao nhiêu công sức tiền bạc nữa
chứ. Vì sao người mong thì không có, kẻ không muốn thì hết lần này tới lần khác
tỉ lệ trúng thưởng lại cao khiếp người như vậy?
Aizz! Uể oải lê bước trở về phòng khách sạn, bắt đầu có cái
cảm giác “tự làm, tự chịu”.
Do hai mắt cứ dán chặt dưới đất, không để ý đường đi, nên vừa
vào khách sạn, ta liền đụng phải một bức tường thịt rắn chắc, vội vàng nói lời
xin lỗi: “Xin l…”
Chưa kịp nói xong, mặt của ta đã bị nâng lên một cách thô bạo,
âm thanh cuối cùng đành tắc nghẹn luôn trong cổ họng. Nè… Nè… … Lâu Phùng Đường!
Ta bị hoa mắt rồi sao?
“Có vẻ như em sắp ngất rồi thì phải.” Hắn cười vô cùng thư
thái. Nhưng trong mắt lại dâng đầy bão tố phong ba, chẳng có chút gì gọi là thư
thái hết.
“Em…” Ta không thể thốt nổi một lời, cũng không biết nên nói
cái gì.
“Đi thôi.” Hắn ôm ta, đi về hướng thang máy.
Chỉ một lát sau, ta đã ở trong phòng của hắn, nhưng mà ta vẫn
chưa thể hoàn hồn sau cơn hoảng hốt.
“Đây… đây có thể xem là trên đất khách gặp cố nhân không?” Vất
vả lắm mới tìm lại được giọng nói của chính mình, một nụ cười cũng từ từ hiện
lên trên mặt. Dù gì đi nữa, ở một đất nước xa lạ mà gặp được đồng bào của mình
cũng là một chuyện đáng vui mừng, huống chi lại còn quen biết nhau. Nhưng mà hắn
làm thế nào có thể tìm ra ta? À không, vì sao hắn lại đi tìm ta
