Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Yêu Em Không Cần Quá Cuồng Si

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

hoa vào lọ xong, đứng tránh sang một bên nói với hắn:

“Có phải hợp nhau lại thì sẽ tăng thêm sức mạnh.” Một bình

hoa thực sự và một cô gái “bình hoa”, hay là không?

Hắn đặt chiếc cặp xách lên trên kệ, bước tới ôm ngang eo ta,

giọng trầm trầm cười nói:

“Em lúc nào cũng rất là đáng yêu.”

“Em có cần phải hiểu ý nghĩa của loài hoa này không?” Ta ngẩng

đầu hỏi hắn.

Hắn lắc đầu:

“Không cần, anh mua nó, là bởi vì nó bắt mắt anh, chứ không

vì ý nghĩa của nó hay vì lý do nào khác.”

Điều đó thật là tốt. Từ nào tới giờ ta chưa từng nghĩ rằng tặng

hoa thì nhất định phải có một ý nghĩa gì đó, cứ để hoa chỉ mang đến vẻ đẹp đơn

thuần thôi không phải là đủ rồi sao?

“Thế nhưng trước đây anh thường hay đặt hoa hồng tặng người

khác mà.” Ta cố ý vạch lá tìm sâu.

“Đó chỉ là xã giao, vả lại bọn họ rất tin vào ý nghĩa của

các loài hoa. Cũng may em hoàn toàn không tin mấy thứ đó. Em cũng biết đó, mỗi

người mỗi kiểu mà.” Hắn nở một nụ cười vô tội đầy giảo hoạt.

Ta xỉa xỉa vào ngực hắn: “Đồ cơ hội.”

Kéo hắn ngồi vào bàn ăn, ta lên tiếng cảnh báo trước:

“Cho dù chỉ tàm tạm, thì cũng xin anh ăn nhiều chê ít, bởi

vì không có lần sau đâu đó.”

Hắn liếc nhìm một bàn đầy thức ăn:

“Nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng mà sao anh lại có cảm giác nó

giống như là một bữa Hồng Môn Yến vậy? Có thật đây chỉ là ý nghĩ em chợt nảy ra

thôi không?”

Sự sắc sảo của hắn làm tim ta giật thót. Ta ngồi xuống phía

đối diện, bới cơm cho hắn: “Yên tâm đi, em không phải là Chu Nguyên Chương, sẽ

không thừa lúc anh cơm no rượu say ám sát anh đâu, anh chỉ cần lo cho cái bao tử

[có nguy cơ'> bị đau mà thôi.”

Nâng chén cụng ly với hắn, ta ngửa đầu uống cạn.

“Nào, hôm nay có rượu hôm nay say.”

Hào khí và lòng nhiệt tình hiếm có của ta khiến hắn cũng bị

cuốn theo. Ta vừa ăn vừa uống, lại còn bật nhạc lên, kéo hắn ra khiêu vũ. Tuy

có hơi ngà ngà say, nhưng cũng may chưa đến mức nhảy thoát y vũ. Ta chỉ cất giọng

cười phóng đãng, uống ừng ực hết ly này đến ly khác, khóe mắt tự nhiên rơi lệ,

chảy xuống trước ngực hắn, khẽ thì thầm:

“Lâu Phùng Đường, em thực sự rất thích anh.”

“Anh cũng thích em.”

Ta hài lòng với câu trả lời của hắn. Đưa tay tắt đèn, ta kéo

hắn ra đứng bên ngoài ban công cửa sổ, những ngọn đèn rực rỡ chớp tắt xa xa, rọi

những ánh sáng ngũ sắc vào trong khung cửa sổ vuông tối thui của bọn ta.

“Em sao vậy?” Hắn nâng cằm ta, nhẹ nhàng hỏi.

“Không có gì, chúc mừng chúng ta thích lẫn nhau.” Ta hất tóc

ra sau, từ từ kéo hắn cùng ngồi xuống thảm, hắn ngồi dựa lưng vào tường, kéo ta

tựa vào lòng hắn, hai người cùng hướng mặt ra ngoài, mặc cho những ngọn đèn

nê-ông chớp tắt hắt muôn vàn màu sắc lên mặt bọn ta.

“Loại người như chúng ta, thích nhau được cũng thật là một kỳ

tích.” Ta thở dài, men rượu khiến cho giọng nói của ta càng thêm trầm thấp, ta

không say, chỉ hơi ngà ngà. Ta thích cái cảm giác lâng lâng bay bổng này, đặc

biệt khi được ngồi trong lòng hắn.

“Không. Đây là kết quả tất yếu.”

“Như vậy đã là “kết quả” rồi sao?”

“Đương nhiên còn có sau này nữa. Nhưng mà em đâu muốn suy

nghĩ quá nhiều, có đúng không? Em sợ chết khiếp nếu có người muốn trói chặt em

mà.”

Sao hắn lại hiểu rõ ta đến vậy! Không hổ là người đàn ông đầu

tiên mà ta yêu thích trong đời. Nhưng cũng bởi vì hắn quá thông minh, nên ta phải

gạt bỏ ngay cái ý nghĩ tiếp tục mù quáng ở bên cạnh hắn. Có một số đàn ông càng

ở chung càng khó dứt bỏ. Nếu không phải vì hắn nhất quyết không buông ta ra,

thì có lẽ ta cũng không rời khỏi hắn được; tình thế sẽ càng bi thảm hơn.

Ta không đáp lại lời hắn, nhưng giọng nói trầm ấm quyến rũ của

hắn lại cất lên phía trên đầu ta: “Em xưa nay chưa bao giờ để bản mình mình quá

yêu thích một thứ gì, không mê đồ trang sức, cũng không ham quần áo đẹp, không

có ai gọi là bạn bè tri kỷ, anh nghĩ, ngay cả ba của em cũng chưa chắc đã hiểu

được lòng em, đúng không?”

“Em có yêu mẹ của em.” Ta thì thầm.

“Chuyện đó là đương nhiên. Trong giới hội hoạ ai cũng biết,

phu nhân Nhậm Băng Tinh là một người phóng khoáng như phụ nữ di gan. Tính tình

của em cũng từ tay mẹ em mà ra, bà lại dành cho em tất cả tự do mà em muốn, nên

em hoàn toàn yên tâm yêu mẹ mình. Nếu bà không phải là một người mẹ như thế,

cho dù có quan hệ huyết thống, em cũng sẽ không yêu đâu! Cũng sẽ có thái độ như

đối với ba em. Phần lớn thời gian, em miễn cưỡng lui tới gặp ông, trao cho ông

những nụ cười lễ phép, nhưng vẫn giữ mình cách xa ngàn dặm.”

Ta khẽ nhích người, dựa lưng vào trong ngực hắn, gối đầu

trên vai hắn, hai tay vòng lên đầu ôm lấy cổ hắn.

“Đúng vậy, em nhất quyết không để bản thân mình quá coi trọng

những thứ không thể nắm chắc trong tay.”Yêu thích” là một loại ám ảnh, không cần

thiết để thứ tình cảm đó nảy sinh quá nhiều. Sức người có hạn, nếu cái gì cũng

muốn, vậy còn có thể sống vui vẻ sao? Từ vật chất cho đến những thứ tình cảm

khó có thể nắm giữ của con người, em đều không cưỡng cầu. Trên đời không có

chuyện gì là đương nhiên ngoại trừ tình yêu của mẹ dành cho em, dù việc có em

trong đời chỉ là ‘tai nạn’, nhưng em vẫn là máu


Insane