Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 9.5.00/10/295 lượt.

em dậy bão

Anh xa rồi bất chợt nhớ mênh mang

Tỉnh cơn mê em bật khóc giữa đàng

Giữa một trời mênh mông đầy kỉ niệm

Đứng giữa sân trường rộng lớn, Uyển Tinh cảm thấy lạc lõng tột cùng. Bao nhiêu ký ức xưa giờ lại ùa về, chúng làm tan nát trái tim cô. Uyển Tinh đang trốn chạy ư? Đúng thế cô đang trốn chạy nơi ấy, cái nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và người con trai đó. Cô quá hèn nhát cô không thể đối diện với sự thật phũ phàng này, người cô yêu thương nhất đã không còn trên cõi đời này nữa. Cố ngăn dòng nước mắt đang chực tuôn trào, Uyển Tinh đưa ánh mắt quan sát xung quanh. Đây là ngôi trường khá nổi tiếng. Tất cả học sinh trong trường đa số là con nhà giàu, phần còn lại là học cực kỳ giỏi. Lúc trước ở trường cũ thành tích học tập của Uyển Tinh thuộc loại đáng nể nên mới có thể chuyển đến ngôi trường danh giá này. Lần đầu tiên Uyển Tinh thấy ngôi trường to và rộng đến thế. Trường được thiết kế theo kiến trúc phương tây nên nhìn khá sang trọng và tinh tế. Chợt Uyển Tinh khựng lại trước mắt cô là bóng hình quen thuộc ấy có chết cô cũng không bao giờ quên được. Dáng người cao ráo thanh tú. Mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt dưới ánh mặt trời càng trở nên óng ánh. Đôi mắt có hồn ấy có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. đáy mắt ẩn hiện ánh sáng màu xanh ngọc. Đôi môi mỏng mềm mại mà quyến rũ. Phải nói rằng anh là một tuyệt tác mà thượng đế đã quá ưu ái tốn công tỉ mỉ từng chút một để tạo ra. Không gian xung quanh cô dường như ngưng đọng lại. Cô như không tin vào mắt mình nữa, trái tim cô đang đập từng hồi khó nhọc. Người cô yêu thương nhất thế gian này đang đứng trước mặt cô không phải là một linh hồn mà là con người bằng xương bằng thịt. Theo phản xạ đôi chân Uyển Tinh chạy thật nhanh, cô sợ rằng nếu chậm một chút thôi thì anh sẽ biến mất như làn khói. Dang đôi tay ra Uyển Tinh ôm lấy anh thật chặt, từng giọt nước mắt khi nãy đã cố ngăn lại giờ lại vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ

-Triệu Vỹ! Anh vẫn còn sống...huhu...em biết là anh không nhẫn tâm bỏ em mà đi đâu mà...anh có biết là em nhớ anh nhiều như thế nào không hả? Sao bây giờ mới chịu xuất hiện trước mặt em? Tại sao hả?

-Buông tay ra!

Uyển Tinh khựng lại ngước lên nhìn anh, giọng nói của anh...quá lạnh lùng

-Tôi ghét nhất là phải nói hai lần. Bây giờ có chịu buông tay ra không hả?

Uyển Tinh từ từ buông tay ra, khi nãy cô như người chết đuối với được cọc, nhưng bây giờ lại bị chính lời nói của anh dìm chết. Lời nói ấy như một lưỡi dao nhọn hoắc vạch lên một đường thật sâu vào trái tim cô. Triệu Vỹ mà cô yêu thương không bao giờ lạnh lùng với cô như thế ngay cả khi cô đang giận hờn anh đi chăng nữa. Còn con người này không thể là Hàn Triệu Vỹ được, dù dáng hình có giống đi chăng nữa

cũng không phải là anh, Triệu Vỹ mà cô yêu là một người ấm áp hiền hòa, chứ không phải là kẻ lạnh lùng đang đứng trước mặt cô đây

Uyển Tinh cúi đầu giọng đau khổ

-Tôi xin lỗi

-Cô định dùng hành động trẻ con đó để tiếp cận tôi sao? Cô đúng là con người nham hiểm, lúc mới nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, tôi cứ tưởng cô là một cô gái ngây thơ trong sáng,nhưng không ngờ...những người như cô tôi gặp quá nhiều rồi, không còn dáng vẻ nào khác sao? Thật...mất hết cả hứng!

Hắn bỏ đi để lại Uyển Tinh thẫn thờ đứng đó. Không gian xung quanh cô như bao phủ một màu đen cô tịch. Từng lời nói cay độc của hắn như lưỡi dao sắc bắn đâm hàng ngàn nhát vào trái tim cô. Bất lực Uyển Tinh ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Cô là kẻ yếu đuối hèn nhát, bị hắn xúc phạm như thế cô chỉ biết khóc mà thôi. Người đó không phải Triệu Vỹ nhất định không phải vì Triệu Vỹ không bao giờ làm cô phải khóc hay thậm chí là xúc phạm cô như thế. Mỗi khi Uyển Tinh khóc Triệu Vỹ luôn ở bên cạnh ôm cô vỗ về, rồi cô thiếp đi trong vòng tay của anh lúc nào không hay. Cô cố khóc thật to để anh có thể nghe thấy tiếng khóc của cô mà lại đến bên ôm cô vỗ về như ngày nào

Giữa sân trường dày đặc sương mù. Gió nhè nhẹ thổi lá bay tạo nên những tiếng kêu xào xạc . Người con gái nhỏ bé ấy vẫn ngồi đó gục mặt khóc nức nở. Ánh nắng mặt trời khẽ xuyên qua vòm cây, rọi vào từng giọt nước mắt lấp lánh long lanh như những giọt sương ban mai

-Có chuyện gì uất ức sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

Một chiếc khăn trắng tinh tươm sạch sẽ

Bóng dáng cao lớn thanh tú ấy lặng lẽ ngồi trước mặt Uyển Tinh. "Triệu Vỹ! Là anh phải không? Em biết là anh không bỏ mặc em đâu mà"

Uyển Tinh ngước mặt lên nhìn người đối diện

Anh ta hoàn toàn xa lạ

Dáng người cao ráo thanh tú mái tóc đen bóng mượt dưới ánh mặt trời càng trở nên óng ánh. Đôi mắt đen láy hút hồn người khác ngay từ lần đầu gặp mặt. trong đôi mắt đẹp đó như có làn sương mỏng mong manh rất quyến rũ. Mũi anh cao thẳng gọn, đôi môi mỏng của anh trông thật quyến rũ. Vẽ đẹp hoàn mỹ đó có thể khiến bất kỳ bạch mã hoàng tử nào trong truyện cổ tích cũng phải cúi đầu chào thua. Đúng vậy vẻ đẹp ma quái đó khiến cho con người như lạc vào chốn ma thuật của anh mà không có cách nào thoát ra được

Uyển Tinh thoáng rùng mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô cúi đầu tránh đ


XtGem Forum catalog