XtGem Forum catalog
Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

nở khóc cho vơi đi nỗi nhớ anh nhưng có khóc đến bao nhiêu cũng không thể vơi đi được. Cô cảm thấy mình bất lực, đôi tay nhẹ nhàng giơ ra khoảng không vô định. Cô đang nếu kéo điều gì ư? Phải chăng là cố chạm tới vì sao tinh tú? Và phải chăng vì sao tinh tú ấy đang cười với cô?

Sáng sớm, một vài giọt sương long lanh còn đọng lại trên lá. Ánh nắng cố len qua vòm cây xuyên thẳng trong không gian, nhẹ nhàng chiếu qua những giọt sương sớm. Nhìn như một bức tranh thơ mộng trong truyện cổ tích

Uyển Tinh dần dần làm quen với các bạn trong lớp, trông họ rất thân thiện, vì có sự góp mặt của Phi Phi nên cả lớp sôi động hẳn lên. Thời gian dường như không đủ cho những cuộc trò chuyện vui vẻ đó. Tiếng chuông đã reo lên rồi mà ai nấy vẫn chưa chịu về chỗ ngồi, vẫn cứ tụ tập lại một đống bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tâm điểm chính vẫn là hướng về Uyển Tinh. Đến khi cánh cửa được mở ra, mọi người mới yên lặng, quay lại nhìn hai tên con trai đang bước vào lớp. Vì cả hai đều là hotboy khá nổi tiếng nên đến đâu cũng đều tạo ấn tượng đến đó. Cũng đúng thôi vì hai người đó không những đẹp trai mà nhà còn rất giàu. Thế nên tụi con gái mới cùng nhau tung hứng Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân như hai chàng hoàng tử xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, không thể để bất kỳ đứa con gái nào được độc chiếm. Hai chàng là của mọi người, là niềm mơ ước mộng tưởng của tất cả bọn con gái. Chính vì thế bọn con gái chỉ có thể ngưỡng mộ hai chàng từ xa, cấm tiệt không đứa nào được đơn phương độc mã tặng quà, viết thư tình ý hay có ý đồ thử hẹn hò với hai chàng

Nếu như đứa nào dám lén lút tiếp cận với Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân

Trừ phi đứa đó không muốn tiếp tục học tập vui chơi ở trường này nữa

Cả hai đã bước vào chỗ ngồi của mình nhưng bao nhiêu ánh mắt vẫn đổ dồn về phía hai người đó. Tim hồng tim đỏ bay tứ tung cả phòng học

Uyển Tinh đơ người, cô thật sự không thể tưởng tượng rằng hai người đó lại là người mà cô gặp lúc sáng hôm qua. Cô như cứng đơ tại chỗ, không cử động thậm chí đến cả chớp mắt, cô cảm thấy ngột ngạt khó thở. Không gian xung quanh dường như mờ đi nhưng mà bóng hình quen thuộc đó sao cô vẫn thấy rõ? Nhìn thấy anh cô cứ tưởng rằng Triệu Vỹ đang ngồi đó, Triệu vỹ không bỏ cô mà đi vẫn đang sống sờ sờ trước mặt cô. Phi Phi thấy thái độ của cô như thế không khỏi ngạc nhiên , lay lay vai Uyển Tinh

-Cậu sao thế? Uyển Tinh

-Uyển Tinh

Phải đến lần thứ hai Uyển Tinh mới có thể trở lại, giọng bối rối như đứa trẻ đang làm điều gì xấu bị bắt quả tang vậy

-À...Ừ

-Trông sắc mặt cậu không được tốt, cậu bi đau ở đâu hả?

Uyển Tinh xua tay cười khổ

-Không...không có gì đâu

Uyển Tinh quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa 'Triệu Vỹ à! Anh có tin cái gọi là định mệnh không?', Uyển Tinh chợt quay lại, hỏi Phi Phi

-Hai người đó...

Phi Phi hơi ngạc nhiên nhưng như hiểu ý , cô nhìn hai tên đó, ánh mắt hiện lên sự ngưỡng mộ thấy rõ

-À! Người ngồi bên phải là Đàm Âu Phong bên trái là Duật Khiết Luân. Đàm Âu Phong nổi tiếng là một con người lạnh lùng, kiêu ngạo. Duật Khiết Luân thì ôn nhu nhẹ nhàng. Hai người ấy rất nổi tiếng đấy, thành tích học tập của cả hai phải nói trường này không ai theo kịp. Thế lực của Đàm gia và Duật gia cũng rất lớn, đến cả tổng thống còn muốn nịnh nữa là. Cơ hội gần gũi hai anh ấy còn khó hơn cả lên trời. Chỉ cần được hai anh ấy nhìn một cái thôi, có chết cũng mãn nguyện

Phi Phi mãi mê kể lể mà không biết rằng giáo viên chủ nhiệm đang nhìn hai đứa nó với ánh mắt không mấy thiện cảm

-Hai em bàn cuối tổ 4, nói chuyện hăng say quá nhỉ?

Uyển Tinh và Phi Phi giật mình, quay lên nhìn giáo viên chủ nhiệm, tỏ vẻ khổ sỡ

Cô Ái Lệ từ từ đi xuống hết nhìn Phi Phi rồi lại nhìn Uyển Tinh

-Em là học sinh mới chuyển đến đây?

Thấy cô nhìn mình chằm chằm Uyển Tinh thoáng chút bối rối

-Vâng...vâng ạ!

Nâng gọng kính lên, cô Ái Lệ nhìn Uyển Tinh, giọng không đổi

-Vậy em là Diêu Uyển Tinh?

Uyển Tinh vẫn cúi mặt, giọng hơi run

-Vâng ạ

Cô Ái Lệ nhìn cả hai một lượt

-Bài giảng của tôi không thu hút à?

Cả hai lúng túng

-Không...không ạ

-Thế tại sao lại không chú ý nghe giảng?

-Em...em xin lỗi

-Diêu Uyển Tinh mới chuyển đến đây, có thể chưa quên với môi trường mới, còn Phi Phi em cũng chưa quen với môi trường ở đây à?

Cả lớp được một mẻ cười to, Uyển Tinh và Phi Phi mặt đỏ còn hơn cả gấc, hai cô nàng chỉ ước có một cái hố thật sâu để chui xuống ngay tức khắc

Cô Ái Lệ như hiểu được, không truy cứu nữa

-Tôi không nói nhiều với hai em làm gì, không lại mất thời gian của cả lớp. Bây giờ hai em ngồi xuống tự nhìn nhận lại hành vi của mình đi, lần sau mà còn thế nữa tôi sẽ cho hai em ra ngoài hành lang đứng đấy

-Vâng ạ

Cô Ái Lệ tiếp tục bài giảng của mình, Uyển Tinh và Phi Phi nhìn nhau ủ rủ. Uyển Tinh thở dài 'ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt rồi'

Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân đã nghe thấy cuộc hội thoại đó, theo phản xạ, cả hai cùng quay xuống nhìn Uyển Tinh. Khá bất ngờ nhưng cả hai nhanh chóng quay lại, trong đầu nảy lên dự tính khác