
cũng ở đây sao?
Duật Khiết Luân bước vào lớp, tiến lại gần Uyển Tinh, nhìn hắn ngạc nhiên Uyển Tinh cũng ngạc nhiên không kém, thần kinh cô rối loạn lên cả rồi. Đàm Âu Phong nhìn Duật Khiết Luân một lượt từ trên xuống dưới, chợt dừng lại ở bàn tay anh
-Giờ này mà còn tới đây làm gì? Lại còn mua đồ ăn nữa?
-Tôi mua cho Uyển Tinh
-Cậu quen cô ta sao?
-Đúng vậy! Cậu cũng thế à?
Đàm Âu Phong sững sốt nhìn Uyển Tinh, vẻ mặt tối sầm lại, cắn chặt môi, điệu bộ vô cùng tức giận. Uyển Tinh cúi gằm mặt tránh đi ánh mắt đáng sợ của hắn Không khí thật ngột ngạt lại thêm cái giá lạnh toát ra từ người Đàm Âu Phong khiến người khác rùng mình nghẹt thở
-Diêu Uyển Tinh! Cô quả là con người không đơn giản
Đàm Âu Phong tức giận bỏ đi ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Khiết Luân và Uyển Tinh. Cô thẫn thờ ngồi bất động, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Khiết Luân nãy giờ không hiểu chuyện gì đang sảy ra, giờ lại nhìn thấy biểu hiện của cô như thế không khỏi ngạc nhiên
-Uyển Tinh
-Uyển Tinh
Uyển Tinh giật mình quay đầu lại, cười khổ
-Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá
Duật Khiết Luân ngồi xuống đối diện, mở hộp cơm ra, bên cạnh đó có hộp sữa và một ít đồ ăn nhẹ
-Không sao, chắc là đói rồi ha, tôi có mua đồ ăn trưa đây. Nè, ăn đi!
Uyển Tinh nhìn anh bối rối
-Không...không cần đâu
Khiết Luân nhẹ nhàng lau đũa và muỗng, đặt cạnh hộp cơm, rồi mở hộp sữa. Anh nhìn cô ấm áp đôi mắt anh đẹp thật, cứ muốn nhìn mãi mà không thể rời ra, đôi mắt ấy tựa như có làn sương mong manh bao phủ, đẹp và quyến rũ vô cùng
Anh múc một thìa cơm và gắp một ít thức ăn, đưa ra trước miệng cô
-Aaaa
-Ăn đi nào!
-Uyển Tinh
Uyển Tinh cứ đơ ra như thế, mớ cảm xúc hỗn độn cứ vây lấy cô, chúng cứ hành hạ cô, gặm nhấm nỗi đau của cô. Trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau đớn ngột thở vô cùng
**************************
Đang xử lí một đống bài tập còn đang dang dở, Uyển Tinh uể oải nằm dài ra bàn. Bụng cô cứ biếu tình đòi ăn, nhưng nhìn đống bài tập trước mắt, cô chỉ biết khóc thầm. Chắc trưa nay cô phải nhịn đói để hoàn thành chúng quá
-Tiểu tinh, em mệt rồi để anh làm cho, em ăn trưa đi
Hàn Triệu Vỹ lại gần, bày hộp cơm để trước mặt Uyển Tinh, tiện thể mở luôn hộp sữa ra
-Ăn đi rồi uống sữa nhé, lát nữa mà thèm ăn cái gì anh đi mua cho
Uyển Tinh mắt rưng rưng nhìn Triệu Vỹ
-Em cảm ơn anh
Anh cốc đầu cô
-Ngốc! Không được khách sáo với anh nữa đâu đấy
Uyển Tinh bật cười, tay xoa xoa đầu, trông cô rất đáng yêu
-Thế anh đút em ăn đi!
Cô bắt đầu mè nheo, má phụng phịu, mở to đôi mắt sáng ngời nũng nịu Triệu Vỹ
-Đi mà, đút em ăn đi!
Anh phì cười, đút cho Uyển Tinh ăn. Cô tinh nghịch véo mũi anh nựng yêu. Cô cũng lấy muỗng múc cơm và một ít thức ăn đưa ra Triệu Vỹ
-Aaaaa
-Há to ra nào!
Triệu Vỹ hết nhìn thìa cơm lại nhìn Uyển Tinh
-Anh ăn rồi
Uyển Tinh thừa biết anh nói dối vì chưa bao giờ anh ăn trước cô cả, khi nào thấy cô ăn no anh mới yên tâm ăn. Những lúc ở quán ăn cũng thế, anh nhìn cô ăn một lúc ròi mới bắt đầu ăn. Cô có cằn nhằn trách móc thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ cười cười rồi đâu lại vào đấy
-Em quá hiểu anh rồi, đừng giấu em. Anh không ăn thì em cũng không ăn
-Tiểu Tinh, anh không đói mà
-Bây giờ có chịu ăn không?
-Tiểu Tinh
-Một...hai...b...
-Được rồi, anh ăn
Uyển Tinh cười cười, xoa xoa đầu Triệu Vỹ
-Ngoan!
Cả hai bật cười, niềm hạnh phúc ấy đối với hai người là chưa bao giờ tắt Ngoài kia nắng gắt, chim cũng không muốn hót, lá cũng không muốn rơi. Thế mà trong căn phòng ấy, những tiếng cười rôm rả cứ tiếp diễn không thôi. Vạn vật như trở nên có sức sống hơn, chúng như đang ngắm nhìn, vui đùa cùng đôi uyên ương ấy **************************
Tình yêu hỡi có còn gì cho nhau nữa
Khi ngày xưa theo cát bụi đi rồi
Chỉ còn em lặng lẽ giữa biển khơi
Mò "Ngọc Bích" dưới màu xanh hi vọng
Chiều tắt nắng hoàng hôn trên mặt biển
Lấp lánh ánh hồng nhưng hi vọng gì đâu
Chẳng ấm áp thêm lòng xưa lạnh vắng
Anh đi rồi!-Em nỗi nhớ cô đơn
Anh có muốn về thăm lại chốn yêu xưa?
Thăm hẹn ước mà giờ đây là kỉ niệm
Trên bãi cát anh viết tên cầu nguyện
Sống bên em cho đến bạc mái đầu
Anh đi rồi!-Lời hứa ấy còn đây
Gây cho em bao chấn thương thầm lặng
Căn bệnh ấy có bao người chạy chữa
Cũng muộn rồi chẳng cứu nỗi em đâu
Từng giọt nước mắtt trên khuôn mặt thanh tú của Uyển Tinh chợt tuôn rơi, cô lấy thìa cơm từ tay Khiết Luân và cho vào miệng. Cô cứ liên tục múc như thế, mùi vị của thức ăn thơm ngon đến thế mà sao cô chẳng có cảm giác gì, cứ ăn rồi lại khóc khóc rồi lại ăn. Duật Khiết Luân thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Uyển Tinh
-Có chuyện gì buồn thì cứ nói ra, tôi sẽ lắng nghe, còn hơn là chôn giấu trong lòng để rồi sinh bệnh
Khiết Luân lại ngồi bên cạnh Uyển Tinh, ôm cô vào lòng mà vỗ về. Như một đứa trẻ được mẹ yêu thương, Uyển Tinh vùi đầu vào ngực Khiết Luân khóc nức nở. Cô khóc thật to, khóc thật nhiều. Cô vẫn thế vẫn cứ mãi dựa dẫm vào người khác như thế, sự hèn nhát yếu đuối của cô lại trỗi dậy, cứ muốn ỷ lại muốn được người khác bao bọc. Khiết Luân c