
hì có đáng gì chứ
Tên vệ sĩ mở cửa, Uyển Tinh chậm rãi bước vào. Đàm Âu Phong đang ngồi tựa người ra sau, mắt đeo kính râm, tay khoanh trước ngực
"Đi thôi!" Đàm Âu Phong ra lệnh
"Vâng thưa thiếu gia"
Chiếc siêu xe bắt đầu lướt nhanh trên dòng đường đông đúc. Nó đi quá nhanh đến nỗi Uyển Tinh không nhìn được phong cảnh ban đêm thế nào. Cô chán nản đặt tay lên khung cửa kính, chống cằm nhìn ra màn đêm . Đàm Âu Phong đôi lúc vô tình nhìn người bên cạnh, thoáng chút sững sốt. Đêm nay cô rất đẹp, nhìn cô rất giống một tiên nữ giáng trần trong chiếc váy trắng tinh khiết lộng lẫy. Sắc đẹp của cô thật ma mị, nó cứ cuốn hút, hút hồn người khác khi nhìn vào cô. Có lẽ đây chính là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành . Nhưng sao trông Uyển Tinh cô đơn quá! Ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không, phải chăng trong đôi mắt đẹp ấy đang chất chứa một nỗi niềm nào đó mà người khác không thể được biết. Đàm Âu Phong giật mình, quay mặt đi nơi khác, từ khi nào anh lại quan tâm đến biểu hiện của người khác như vậy? Một điều mà trước đây chưa từng có. Ngay cả chính anh cũng không thể lí giải được điều đó. Cố lấy lại bình tĩnh, Đàm Âu Phong không suy nghĩ gì thêm, anh sợ rằng nếu càng suy nghĩ thì càng loạn mất thôi
"Cô nên biết rằng lần hẹn hò này là để trả nợ cho cái ôm lúc sáng hôm qua"
"Tôi biết"
"Tốt! Vì vậy cô nên biết điều một chút"
"Vâng"
Những câu trả lời hết sức ngắn gọn của Uyển Tinh khiến Đàm Âu Phong cảm thấy bực mình, giống như là trả lời cho qua chuyện vậy
"Hẹn hò với tôi khiến cô không vui sao?"
"Không! Miễn là anh vui, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết"
"Đó là do cô nói đó, lát nữa thì cũng đừng có mà hối hận"
"Tôi không hối hận. Chỉ cần điều đó không trái với lương tâm là được"
"Tốt"
Đàm Âu Phong giở bộ mặt hết sức cáo già, môi mỏng khẽ nhếch lên nở nụ cười nguy hiểm. Uyển Tinh lúc đó chỉ nghĩ rằng chỉ cần Triệu Vỹ vui, bảo cô làm gì cô cũng làm nhưng bây giờ nhìn thấy điệu bộ cáo già của Đàm Âu Phong không khỏi làm cô cảm thấy lo âu, chột dạ
Chiếc siêu xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng . Ngay lúc đó có một toán nhân viên chạy ra cung kính cúi đầu chào 45 độ. Uyển Tinh ngơ ngác hết nhìn đám nhân viên rồi lại nhìn Đàm Âu Phong
"Sao lại tới đây?"
"Tới đây không được à?"
"Không...không phải"
"Vậy thì xuống xe đi!"
Uyển Tinh bước xuống xe, đi theo sau hắn. Lúc bước vào nhà hàng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Uyển Tinh và Âu Phong cứ như hai vì sao tinh tú rơi xuống trần gian để giờ đây khiến cho người người phải ước ao ngưỡng mộ để rồi tự hỏi "Tại sao trên đời lại có người đẹp đến thế?". Đàm Âu Phong đi lại chiếc bàn đã đặt sẵn, ung dung ngồi xuống, khí chất lạnh lùng khinh đời của hắn không những không khiến người ta ghét mà lại càng làm cho người ta thêm phần say mê hắn thôi. Nhân viên phục vụ đi lại cúi đầu chào 45 độ rồi đứng trong tư thế "sẵn sàng phục vụ". Đàm Âu Phong ra hiệu bảo lui, ánh mắt cáo già nhìn Uyển Tinh khiến cô nàng phải rùng mình
"Cô phục vụ đi!"
Như không tin vào tai mình, Uyển Tinh mở to hai mắt nhìn hắn
"Tôi...tôi phục vụ sao?"
Đàm Âu Phong khẽ nhếch mép
"Đúng vậy!"
"Tại sao lại là tôi?"
"Tôi thích, chẳng phải cô đã nói miễn là tôi vui thì bảo cô làm gì cô cũng làm sao? Giờ cô muốn lật lọng?"
Uyển Tinh khẽ rùng mình, bây giờ hắn đã lộ ra bộ mặt cáo già của mình rồi, thật đáng sợ
"Được rồi...miễn là anh vui"
Uyển Tinh đứng dậy, lại gần hắn và đưa menu ra. Đàm Âu Phong nhìn một lượt rồi gọi món, không biết bao tử của hắn lớn đến cỡ nào mà gọi nhiều món đến thế, Uyển Tinh cảm thấy hoa mắt, tia ù đi, thật sự chóng mặt, hắn gọi gần như muốn hết luôn cả thực đơn. "Ăn hết không mà kêu nhiều món quá vậy, phung phí vừa thôi chứ" ấy là cô nàng chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra. Sau khi gọi món xong Âu Phong nhìn Uyển Tinh như muốn nói "Cô vào mà bưng hết ra đây!". Uyển Tinh như hiểu được ý hắn, quay mặt đi vào. Dường như đã có sự sắp đặt từ trước hay sao mà khi Uyển Tinh đi vào mang thức ăn ra, đám nhân viên chỉ nhìn nhau thở dài chứ không dám phụ giúp hay hó hé nửa tiếng. Chân mang guốc cao, trên người toàn đồ hiệu lại phải phục vụ một tên đang ngồi ăn ngon lành vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý đó không khỏi khiến những vị khách ở đây ngạc nhiên, tò mò. Có người nói "Cô gái xinh đẹp đó là phục vụ sao? Nhưng có phục vụ nào mà nhìn quý phái sang trọng thế đâu chứ?", có người lại nói "Bộ cô ta muốn làm nổi sao?", có người bảo Uyển Tinh dở hơi, có người lại bảo Âu Phong quá đáng. Chung quy cũng chỉ dừng lại ở đó vì không ai hiểu được nguyên nhân của nó là gì. Uyển tinh mồ hôi nhễ nhại cứ đi ra đi vào, hết bưng món này rồi lại món khác, hết bưng nước rồi lại rượu, bình thường đi đã mệt đằng này lại mang đôi guốc cao tới 7 phân (T____T). Nhưng Uyển Tinh cũng không than phiền vì điều cô muốn chỉ có 5 chữ "Chỉ cần Triệu Vỹ vui" so với những gì mà anh làm cho cô, thế này thì có đáng gì chứ
Rời khỏi nhà hàng, Âu Phong lại cho đến trung tâm giải trí lớn nhất thành phố. Hắn vào khu trượt băng nghệ thuật. Tụi con gái vừa nhìn thấy hắn thì la lên như bắt được vàng. Bao nhiêu cặp