m"
Khiết Luân cởi áo khoác ra khoác cho Uyển Tinh, nắm tay cô đi lại chiếc siêu xe đậu gần đó
Ngồi trong xe, Uyển Tinh chỉ im lặng, đầu cúi xuống nhìn vu vơ, đôi bàn tay đan vào nhau. Bỗng nhiên bụng cô biểu tình đòi ăn, Uyển Tinh đỏ mặt, Khiết Luân phì cười. Khoảng 3 phút sau chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đã đổ trước một trung tâm khá lớn. Uyển Tinh ngơ ngác nhìn, Khiết Luân mở cửa xe và dắt cô vào trong
"Đưa tôi đi đâu thế?"
"Ăn khuya"
"Giờ này mà còn bán sao?"
"Chỉ cần tôi ra lệnh"
Uyển Tinh phì cười ngoan ngoãn đi theo Khiết Luân
Ngay lập tức có một đám nhân viên ra đứng thành hai hàng cúi đầu chào 45 độ
"Chào thiếu gia!"
Khiết Luân phẩy tay bảo lui, kéo Uyển Tinh vào thang máy, bấm nút 30 rồi lại kéo cô tới chiếc bàn gần cửa kính. Ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố, rất đẹp và lãng mạng
"Đẹp quá!"
Uyển Tinh thốt lên
Ngay lúc đó cô nhân viên phục vụ trông rất xinh đẹp đi đến cúi đầu 45 độ chào hai người, giọng lịch sự
"Thiếu gia cần dùng gì ạ?"
Khiết Luân đưa menu cho Uyển Tinh
"Cậu gọi đi!"
Uyển Tinh cầm lấy, sau khi xem xong cô gọi toàn món có vị khoai môn
Khiết Luân khẽ cười tạo nên một đường cong tuyệt đẹp
"Cậu thích ăn thức ăn có vị khoai môn?"
"À...ừ"
"Cậu thích màu tím đúng không?"
Uyển Tinh khá bất ngờ, mắt tròn xoe nhìn Khiết Luân. Ngoài Triệu Vỹ ra không ai biết là cô thích màu tím nhạt cả, vậy mà chỉ mới biết nhau thôi mà Duật Khiết Luân đã biết được sao? Từ việc cô thích ngắm trăng trên cầu, thích thức ăn có vị khoai môn, thích màu tím nhạt, những sở thích đó của cô chỉ có Triệu Vỹ biết mà thôi. Phải chăng Duật Khiết Luân quá sâu sắc hay là vì cô thể hiện sở thích của mình quá lộ liễu? Rốt cuộc Duật Khiết Luân, anh là ai chứ?
"Sao cậu biết?"
"Điều đó quan trọng sao?"
"Tôi..."
Vừa lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, Khiết Luân mỉm cười nhìn Uyển Tinh
"Nhà hàng ở đây nấu ăn rất ngon, ăn một lần đảm bảo nhớ tới già luôn"
Uyển Tinh phì cười, thức ăn ở đây đúng là rất hấp dẫn, cô ăn rất ngon lành
Sau khi ăn xong, Khiết Luân đưa cô về kí túc xá. Bây giờ xe cộ có vẻ thưa dần, điều đó cũng là thế thuận lợi để chiếc siêu xe phát huy khả năng của mình
Thấy Uyển Tinh cứ im lặng như thế, Khiết Luân lên tiếng bắt chuyện trước
"Chiếc chuông gió "ổn" chứ?"
Uyển Tinh liếc xéo Khiết Luân
"Vẫn ổn thưa ngài"
"Haha không dám"
Cả hai cùng phì cười, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết
"Hình như cậu rất quý nó phải không?"
"Uhm"
"Tôi có thể biết không?"
"Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe"
"Ờ"
Uyển Tinh thôi không hỏi nữa, quay mặt ra ngoài, Khiết Luân cũng không nói gì, tập trung lái xe
Lúc tới trường Khiết Luân kéo Uyển Tinh vào trong, bác bảo vệ có nhìn thấy cũng xem như không vì ông biết không nên đắc tội với thiếu gia nhà họ Duật, chứ nếu như đối với học sinh khác về giờ này "ngủ bụi" là cái chắc
Đến hành lang Uyển Tinh vẫy tay tạm biệt Khiết Luân rồi đi đến khu ký túc xá. Duật Khiết Luân đứng đó nhìn theo đến khi cô khuất bóng mới chịu rời đi
Uyển Tinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì cô sợ rằng Phi Phi sẽ tỉnh giấc nhưng cũng may là Phi Phi đã ngủ rồi. Uyển Tinh thay đồ rồi cho vào túi, ngày mai cô sẽ trả cho anh vì đây toàn là đồ đắt tiền nên cô không thể nhận. Uyển Tinh đem chiếc váy màu tím ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất vào tủ.
Tối hôm đó hai cái tên hai cái tên Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi. Rốt cuộc họ là ai mà lại khiến cô phải đau đầu vậy chứ?
Sáng hôm sau Uyển Tinh phải chịu sự tra tấn của Phi Phi suốt nửa giờ đồng hồ. Cô sẽ còn chịu tra tấn nữa nếu như không sắp trễ học.
Buổi học hôm đó Đàm Âu Phong không đến lớp, Uyển Tinh hơi lo, không biết là có chuyện gì xảy ra với hắn không, cô quyết định trưa nay sẽ tìm đến nhà hắn để xem sao tiện thể trả luôn đồ lúc tối. Nhưng sao cô cảm thấy thời gian trôi lâu quá, làm cô càng thêm sốt ruột.
Cuối cùng chuông cũng reo báo hiệu hết giờ, Uyển Tinh vội vàng chạy về ký túc xá, chưa kịp thay đồng phục vơ ngay túi đồ chạy biến đi
"Trước tiên là phải hỏi đường đã" Uyển Tinh thầm nghĩ, chạy đến hỏi người đi đường
"Cô ơi! Cho cháu hỏi biệt thự Đàm gia nằm ở đâu ạ?"
Người đàn bà ngạc nhiên nhìn Uyển Tinh
"Cháu muốn hỏi biệt thự Đàm Lăng phải không?"
Uyển Tinh gãi gãi đầu cười khổ
"Hình như là vậy"
"Cháu cứ đi thẳng đến ngã tư quẹo phải, đi khoảng 200 mét thì quẹo trái, cháu vô đó thấy ngôi biệt thự nào to nhất đẹp nhất thì đó chính là biệt thự Đàm Lăng đấy"
"Cháu cảm ơn cô ạ"
"Không có gì nhưng ngôi biệt thự đó không phải ai muốn vào là vào đâu nhé!"
"Cháu biết rồi thôi cháu đi đây, tạm biệt cô"
Nói rồi Uyển Tinh chạy biến đi, người đàn bà tuy còn nghi ngờ nhưng cũng không để ý gì thêm
Theo lời chỉ dẫn của người đàn bà đó cuối cùng Uyển Tinh cũng đến nơi, xung quanh đây toàn là những ngôi biệt thự đẹp và sang trọng nhưng cô cũng dừng lại ở ngôi biệt thự đẹp nhất, lớn nhất, sang trọng nhất kèm theo tấm bảng được chạm khắc tinh xảo với hai chữ "Đàm Lăng" to tướng.
Đây là ngôi biệt thự khá đẹp, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được, ước chừng k
