Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323334

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

rông như những con thuyền đang đi vào dòng nước xoáy. Trên bầu trời, chớp loé sáng rạch ngang bầu trời

Mưa như xóa tan mọi u ám, mưa làm cho lòng người yên ổn và rồi sau cơn mưa, người ta sẽ mong chờ một điều gì đó tốt đẹp hơn

* * *

Thành Dương ngồi một mình trên hành lang vắng. Lúc này anh không biết nên làm gì, ngay lúc này anh cảm thấy mình bất lực thực sự, cảm giác nhìn người mình thương yêu nhất nằm đó mà bản thân mình không thể làm gì thật khó chịu.

Thành Dương thầm ước giá mà mình không tin những bức hình đó, không nghi ngờ cô, không bỏ cô lại một mình thì kết cục đã không như thế này. Nhưng chữ “giá mà” ấy không thể thay đổi được gì, anh có thể làm gì đây ngoài việc buồn đau, tiếc nuối?

Cứ như thế, anh đứng đó và tự chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn chính mình tạo ra, anh không biết làm gì hơn ngoài tự trách mắng bản thân và mãi nhìn cô đang nằm đó. Giờ đây, Phi Phi phải băng bó khắp nơi nhưng nhìn thế nào thì anh cũng thấy cô như một thiên thần đang say ngủ.

Anh vừa đứng trông chừng vừa tự dày vò mình bởi suy nghĩ như vậy. Suốt đêm, anh cứ đứng yên như một pho tượng lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Phi Phi nằm trên giường bệnh.

Hôm sau, tình hình ca phẫu thuật của Phi Phi không có biến chứng xấu nên đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Thành Dương nhờ các cô y tá chăm sóc Phi Phi thay mình rồi về chuẩn bị chút đồ đạc để “trường kì kháng khiến” rồi lại vào ngay.

Khi xuất viện, nghe tin Phi Phi bị tai nạn giao thông, Uyển Tinh thật sự rất sốc. Cô vội chạy ngay đến bệnh viện, đập vào mắt cô là hình ảnh người con trai thanh tú đang ngồi tựa ra ghế ở dãy hành lang, tay đặt lên trán, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó

"Thiên Khải! Sao cậu lại ngồi ở đây?"

Uyển Tinh đi lại ngồi bên cạnh cậu

"Sao không vào thăm Phi Phi?"

"Cô ấy có người chăm sóc rồi, tôi cũng chỉ là kẻ thừa thải thôi!"

Thiên Khải vẫn đặt tay lên trán, giọng nói mang theo nỗi buồn sâu thẳm

Uyển Tinh đứng lên, đi lại phía cửa, nhìn vào bên trong, Thành Dương đang gối đầu lên tay Phi Phi ngủ ngon lành

"Đó chẳng phải là Thành Dương sao?"

Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn Thiên Khải

"Ừ!"

"Cậu ấy đã biết mọi chuyện rồi à?"

"Ừ!"

"Cũng mừng cho hai người họ, giờ chỉ cầu mong Phi Phi nhanh tỉnh lại thôi. À mà ba mẹ Phi Phi biết chưa?"

"Hai bác biết rồi, đang trên đường đến đây"

"Uhm, lát nữa chúng ta cùng vào thăm Phi Phi nhé!"

"Ừ!"

Uyển Tinh thừa biết Thiên Khải đã thầm thích Phi Phi từ lâu nhưng cô hiểu Phi Phi chỉ xem cậu là bạn, mặc dù điều này sẽ làm cậu buồn, sẽ cảm thấy có lỗi với cậu nhưng trái tim con người ai có thể điều khiển được đây?

Đã mấy ngày trôi qua, Phi Phi vẫn chưa tỉnh dậy. Theo lời bác sĩ thì bây giờ anh đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ngay cả bác sĩ cũng không thể biết được khi nào sẽ tỉnh dậy. Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào sự chăm sóc của người thân và ý chí nghị lực của cô ấy mà thôi.

Vì điều đó nên Thành Dương nhất định phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc Phi Phi. Phòng bệnh của Phi Phi có một giường cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc nên Thành Dương quyết định sẽ ở đó. Ngoài ra, anh còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ để giải quyết việc học tập ở trường Ngoài thời gian học tập thì anh luôn ngồi bên cạnh giường của cô, thủ thỉ kể đủ thứ chuyện từng xảy ra giữa hai người cho cô nghe.

Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bàn tay thon dài của cô. Đôi bàn tay ấy vốn đã nhỏ nhưng thời gian qua cô nằm hôn mê nên càng nhỏ bé, mỏng manh hơn. Làn da đã hơn một tuần không tiếp xúc với anh nắng mặt trời nên trông rất nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy được những mạch máu dưới da. Nhìn cô nằm im trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự rất giống một thiên thần đang say ngủ, một giấc ngủ say sưa khiến người đối diện cũng thấy rất thanh thản, nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có chút gì đó rất đau lòng không thể diễn tả thành lời.

Anh vừa dịu dàng cầm tay vừa âu yếm nhìn cô như thế. Đột nhiên, anh bỗng nảy ra ý định - viết nhật ký "Lãnh đạo à! Sau khi em tỉnh dậy, có nhìn thấy cuốn nhật ký này thì cũng đừng có mà cười anh nhé!"

Nói xong, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn khẽ như cánh bướm non. Đôi môi ấy tuy nhợt nhạt nhưng đối với anh vẫn rất ấm áp và ngọt ngào.

"Từ hôm nay, mỗi ngày anh sẽ bắt đầu viết nhật kí."

Việc này có vẻ rất trẻ con nhưng anh đã nói là sẽ làm, anh lấy quyển nhật ký ra, bắt đầu viết, anh muốn sau này cô tỉnh dậy sẽ đọc được những gì mà anh đã trải qua, muốn cô hiểu được tấm chân tình của mình.

“Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê… Lần đầu viết nhật kí, anh không biết phải viết gì nữa? Ừm… anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy thôi.”

“Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê… Em vẫn chưa tỉnh à? Anh rất nhớ em!”

“Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê… Nếu em còn không tỉnh anh sẽ giận em đó!”

“Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê… Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh, em mà chậm trễ thì đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào”

“Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê… Hôm nay không thèm kêu em tỉnh dậy nữa. Nhưng lúc dọn d


XtGem Forum catalog