
ữ chặt tay cô
“Để đó cho anh!”
Vâng “Để đó cho anh!” tức là cô vinh hạnh được Đàm thiếu gia rửa bát thay mình. Trong lòng hơi hốt hoảng nhưng khi định thần lại thì Âu Phong đã đứng trước bồn rửa chén. Hình ảnh người con trai mặc áo thun, ánh đèn dịu dàng bao phủ, tay đeo găng tỉ mẩn chùi chùi rửa rửa đống chén đũa ấy thật sự có sức “sát thương” rất lớn, khiến trái tim đập thình thịch liên hồi.
Uyển Tinh chăm chú nhìn dáng người cao lớn của Âu Phong đang rửa bát. Có người bảo, đàn ông hấp dẫn nhất là khi tập trung làm việc, nhưng Uyển Tinh lại cho rằng người đàn ông hớp hồn nhất là khi làm những công việc nội trợ. Hoặc ít ra điều này cũng đúng với Âu Phong, vì bây giờ nhìn anh dịu dàng, dễ gần hơn nhiều so với bề ngoài lạnh lùng vốn có
Âu Phong không biết mình đang bị Uyển Tinh nhìn lén nên vẫn chăm chú rửa bát. Ánh mắt nghiêm nghị dịu dàng đi mấy phần, thiếu gia nhà họ Đàm chưa từng động tay động chân mà phải rửa bát. Âu Phong vừa nghĩ vừa cau mày, nếu tin Đàm thiếu gia đeo găng tay rửa bát mà truyền ra ngoài chắc hình tượng lạnh lùng, nghiêm khắc của anh chắc tiêu tan mất.
Trong khi mải mê suy nghĩ, Âu Phong bất cẩn làm bắn một vệt xà phòng lên má mình. Đang loay hoay định tháo bao tay kiếm giấy lau mặt thì đột nhiên, bàn tay thon dài của Uyển Tinh đang nhẹ nhàng lau đi chỗ xà phòng đó. Với tính cách sạch sẽ của anh thì bình thường đã hất tay Uyển Tinh rồi, nhưng không hiểu sao bàn tay ấy chạm mặt anh liền truyền đến một cảm giác tê dại mà ấm áp, khiến Âu Phong không thể dứt ra được, nếu không còn chút lí trí thì anh đã để rớt cái bát đang cầm trên tay.
“Hihi, không ngờ anh cũng có lúc mặt mày tèm lem bọt xà phòng thế này”
Cảm xúc đang “thăng hoa” thì Uyển Tinh buông một câu chọc ghẹo khiến Âu Phong sầm mặt đương nhiên là cô cảm nhận được nguy hiểm nên sau khi chọc tức anh, liền chạy ra ngoài phòng khách xem phim
Trong khi đó, Uyển Tinh chạy đi rồi mà Âu Phong vẫn đứng như trời trồng, ba giây sau đó, khóe miệng anh đột nhiên nở một nụ cười kì lạ.
Khiết Luân nhìn thấy cảnh đó liền nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy sao lại đau buồn đến thế
Khiết Luân đi dạo ngoài vườn, đến cạnh hồ sen thì ngồi xuống, nhìn vu vơ
Từ đâu, một bóng dáng thanh tú từ từ tiến lại gần, ngồi cạnh bên anh
"Du Du!"
Khiết Luân quay qua nhìn người bên cạnh
"Sao anh không vào chơi với mọi người cho vui? Ngồi đây làm gì?"
Du Du ngước lên nhìn bầu trời về đêm, đôi mắt cô thật đẹp, tựa như những vì tinh tú ở trên cao kia
"Anh thích ngồi đây ngắm trăng hơn"
Khiết Luân ngã người ra, gối đầu lên tay, nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt
"Anh thích chị Uyển Tinh phải không?"
Khiết Luân thoáng chốc im lặng
"Anh Luân!"
Du Du quay qua nhìn anh
"Sao em biết?"
"Anh nên nhớ rằng, em là người rất nhạy cảm đó nha!"
Khiết Luân quay qua nhìn Du Du, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ
"Cái con bé này! Em thích ai rồi đúng không?"
Du Du thoáng chốc sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hướng ánh nhìn về phía màn đêm
"Em thích người ta nhưng người ta thích người khác mất rồi"
"Đừng nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó làm gì, một người con gái tài giỏi xinh đẹp như em, có biết bao người phải mơ ước đấy!"
"Đối với anh, em là gì?"
Khiết Luân nhìn Du Du đầy khó hiểu
"Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"Em muốn biết"
"Là đứa em gái mà anh thương yêu nhất!"
"Anh chỉ xem em là em gái thôi sao?"
"Du Du, em sao vậy?"
Khiết Luân đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại
"Không...không có gì đâu"
Du Du xoay đi, tránh đi ánh mắt của anh
"Anh nhìn kìa! Bầu trời đêm nay đẹp quá phải không?"
Khiết Luân định nói thêm điều gì nhưng nhìn thấy biểu hiện của cô như thế nên lại thôi
"Ừ! Đẹp thật!"
Khiết Luân ngước lên, nhìn bầu trời đêm, Du Du tinh nghịch nằm gối đầu lên người anh, cùng anh ngắm bầu trời về đêm rực rỡ.
Hôm nay Khiết Luân và Uyển Tinh cùng đưa Dương Tử đi chơi, trông thằng bé thật tinh nghịch, cứ nắm lấy tay Khiết Luân và Uyển Tinh kéo đi, rồi nhìn hai người nở nụ cười tỏa nắng
Khiết Luân và Uyển Tinh cùng ngồi lại ghế đá, nhìn Dương Tử chơi đùa vui vẻ, cả hai liền nở nụ cười vui vẻ
"Khiết Luân này!"
Uyển Tinh lên tiếng
"Sao?"
"Anh nói một lúc nào đó sẽ kể em nghe chuyện về chiếc chuông gió mà"
"À, giờ em muốn nghe sao?"
"Vâng ạ"
Khiết Luân thoáng chốc im lặng nhưng ngay sau đó liền lấy lại ngữ khí
"Một người bạn trước khi mất đã tặng anh đấy! Trước khi nhắm mắt cô ấy đã thổ lộ tình cảm với anh, nhưng anh đã từ chối....lúc đó, trông cô ấy rất buồn"
""Vậy chiếc chuông gió đó...."
"Cô ấy nói tặng anh làm kỉ niệm, rồi sau này nếu tìm được ý trung nhân thì tặng cho người đó..."
"Vậy sao anh lại tặng em...."
Nói đến đó, như chợt phát hiện ra điều gì, cô đứng lên tính đi khỏi đó nhưng lại bị bàn tay ai kia nắm chặt lại
"Uyển Tinh!"
"Không...,anh đừng nói gì hết...buông tay em ra...em xin anh đấy!"
Uyển Tinh ấp úng, cố thoát khỏi bàn tay anh nhưng vô ích
"Hôm nay, nhất định anh phải nói với em"
"Không...không...em không muốn nghe"
Uyển Tinh lắc đầu lia lịa, nước mắt như trực trào ra
"Uyển Tinh! Anh - Yêu - Em!"
"Không!"
Uyển Tinh hé