
hoai cùng sức nóng từ đó tỏa ra thật hấp dẫn, tuy nhìn bề ngoài cháy
đen nhưng bên trong lại vàng ươm, vừa thơm lại vừa ngon.
Cô nhìn anh ăn món khoai nướng mà như đang thưởng thức sơn hào hải vị
liền phì cười, cô nghịch ngợm lấy ngón tay dính lọ nghẹ vẽ lên mặt anh
rồi cười nắc nẻ. Anh cũng nghịch không kém, lấy tay nãy giờ cầm củ khoai của mình quẹt lên mặt cô một đường dài. Cứ thế cả hai vừa đùa giỡn vừa
thưởng thức món ăn dân dã này một cách rất hạnh phúc.
Ăn xong khoai nướng, cô vẫn chưa chịu về, cô nắm tay anh đi khắp nơi,
gặp món nào lạ cũng đòi ăn một chút, gặp thức uống gì cũng uống một
chút, nào là đồ nướng đồ chiên, đồ luộc, kem, bánh, kẹo,… nói chung chỉ
trong một đêm mà cô đã nếm gần như đủ hết các đặc sản ở đây. Đến lúc cô
chịu về thì đã quá nửa đêm, bụng cô cũng đã no căng không thể chứa thêm
cái gì nữa.
Nhìn cô chậm chạp đi trên đường anh liên tưởng đến dáng đi chậm chạp của mấy chú rùa, ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu đã khiến anh cười lớn. Cô
đang đi bên cạnh biết mình bị anh cười nhạo lên phụng phịu hỏi
“Anh cười cái gì đó?”
“Nhìn em giống mấy con rùa đang đi quá một hai, một hai… ha ha ha”
Anh thành thật trả lời.
Cô bị chọc nên thẹn quá hóa giận, quay qua đánh thùm thụp vào ngực anh
mấy cái. Nhưng anh vẫn không thèm ngưng cười, thậm chí còn cười lớn hơn, đợi đến lúc cô giả vờ giận không thèm để ý tới mới chạy tới ngồi xuống
trước mặt cô, quay lại nháy mắt với cô
“Nào, lên đây anh cõng về!”
Cô vẫn giả vờ giận dỗi, nhưng sực nhớ đến cái lọ ước trên tay nên lôi
trong cái túi nhỏ ra cây viết và một miếng giấy, cô để mảnh giấy nhỏ lên lưng anh rồi nắn nót
“Hãy yêu em nhé anh!”
Rồi hí hoáy xếp lại bỏ vào trong.
Anh đến lúc này mới năn nỉ
“Em bắt anh ngồi như vậy hoài à? Lên đây anh cõng về, không thôi anh sẽ cõng người khác đó nhé!”
Vừa nghe đến việc anh sẽ cõng người khác thì không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra hăm he lại
“Anh dám?”
Rồi cũng ngoan ngoãn leo lên tấm lưng vững chắc của ai đó.
* * *
Đường về khách sạn lúc đi thì rất xa nhưng không hiểu sao lúc về lại quá ngắn. Không lẽ hai người bên nhau thì thời gian, không gian đều ngắn
lại? Và chẳng mấy chốc thì cô đã ngủ gục trên lưng anh, hơi thở đều đều
cho anh một cảm giác thật bình yên mà trước giờ anh rất ít khi có được.
Lúc bước vào khách sạn anh cũng thấy một vài người đang đứng chờ, lúc
mọi người đứng dậy định chào anh thì anh đã đưa tay lên miệng
“Suỵt!”
Ra hiệu mọi người giữ im lặng kẻo đánh thức cô dậy.
Rồi sau đó anh cõng cô về phòng, đặt cô lên giường
"Tổng giấm đốc! Em xin phép"
Châu Mai khẽ lên tiếng rồi bước ra ngoài
Âu Phong ngồi bên cạnh Uyển Tinh, khẽ đắp chăn cho cô rồi mới thấy lọ
ước lúc nãy. Không kìm được tò mò anh lấy tờ giấy ra, ngắm nghía những
dòng chữ trong đó rồi lập tức lấy một tờ giây khác viết lại mấy từ. Đâu
đó xong xuôi thì anh mới nhét tờ giấy mới vào, còn tờ giấy của cô anh
dịu dàng cất vào hộc tủ
Anh lặng lẽ bước ra ngoài, trên môi khẽ nở nụ cười
“Hãy yêu em nhé anh!”
“Ngốc à, anh yêu em!” Chuyến du lịch kết thúc, mọi người lại trở về với công việc thường ngày. Nhưng đến khi về đến nơi cô mới phát hiện rằng cái gì cũng có giá của
nó, và chuyến đi du lịch này cũng mang đến cho mọi người chứ không riêng gì Uyển Tinh một cái giá khá đắt: Đó là AP đi du lịch ngay mùa du lịch, và đương nhiên là số nhân viên còn lại ở tập đoàn lúc đó không thể nào
xử lý hết công việc, mà đặc biệt là khi vắng bóng Âu Phong, rốt cục công việc tồn đọng chất cao như núi, báo hại ai cũng phải tăng ca.
Đã mấy ngày nay ngày nào cô cũng bận tăng ca đến tối mắt tối mũi, có
ngày làm đến hơn 10 giờ khuya mới về, Phi Phi thấy vậy cũng không dám
trách cô, chỉ khuyên cô đừng làm việc quá sức mà tổn hại đến sức khỏe
của mình.
* * *
'Du Du!"
"Chị Uyển Tinh!"
Du Du từ xa chạy lại ôm chầm lấy Uyển Tinh
"Nè, còn anh thì sao?"
Âu Phong đứng bên cạnh trách móc
"Hihi, anh hai"
Du Du tinh nghịch hôn lên má anh
"Chị ghen tỵ rồi đó nha!"
Phi Phi đứng bên cạnh Thành Dương, vờ giận dỗi
"Chết, em xin lỗi! Hihi"
Du Du vờ gãi đầu, rồi nhanh chóng chạy lại ôm lấy Phi Phi
"Nhớ mọi người quá đi mất!"
Mọi người nhìn nhau cười đùa vui vẻ , tiếng cười ấm áp như hòa tan đi không khí ồn ào náo nhiệt ở sân bay
"Tiểu Du! Khiết Luân đâu?"
Âu Phong lên tiếng hỏi
"Tôi đây!"
Từ xa, Khiết Luân đi lại, dù là giữa chốn đông người như thế, nhưng sao
anh vẫn luôn nổi bật, con người anh luôn toát lên vẻ đẹp mê hồn
"Người anh em!"
Khiết Luân khoác tay lên vai Âu Phong như một người anh em thân thiết.
Hai người đã cùng nhau lớn lên, cùng chia sẽ với nhau những lúc vui buồn mệt mỏi. Đối với hai người, mối quan hệ này còn thân thiết hơn cả anh
em ruột
"Uyển Tinh!"
Khiết Luân đưa tay ra, nhìn cô nở nụ cười ấm áp
"Chúc mừng anh đã trở về!"
Uyển Tinh đưa tay đáp trả
"Anh đang hẹn hò với Du Du phải không?"
"Ừm, cô ấy còn trẻ con lắm!"
"Dám nói em thế hả? Anh được lắm!"
Du Du vờ giận dỗi, dùng dằng bỏ đi trước
"Ấy, đợi anh với! Du Du!"
Khiết Luân liền nhanh chóng đuổi theo. Mọi người thấy t