
ông thấy cô, trong lòng bất giác lo lắng.
Người yếu mềm như Uyển Tinh không thể nào tức giận mà bỏ đi luôn được,
anh chắc mẩm trong bụng như vậy. Thế nhưng cô thật sự đã biến mất không
để lại vết tích, tìm thế nào cũng không thấy. Càng hoảng loạn, trán anh
càng nhăn lại, ngay đến bước chân cũng nhanh hơn.
Sau khi chạy gần giáp một vòng chợ anh mới thấy hình bóng quen thuộc của cô đang đứng trước hàng cá, ánh mắt, cử chỉ như một người nội trợ
chuyên nghiệp, tỉ mẩn quan sát từng con cá, quan sát nửa mặt Uyển Tinh
thấy nụ cười trên khóe môi thật thanh thản và nhẹ nhàng.
Anh cứ đứng đó lặng lẽ nhìn, không nỡ rời mắt khỏi cô một phút nào.
Có lẽ cuộc sống, nghề nghiệp và những khác biệt giữa họ còn khá lớn nên
đôi lúc chưa hiểu nhau, nhưng một phần yên ổn từ cô toát ra đặc biệt thu hút sự chú ý của anh. Đó chính là cuộc sống yên ổn mà bấy lâu anh tìm
kiếm.
Điều mà anh muốn thấy bây giờ nhất là hình ảnh cô nấu nướng, hình ảnh cô tưới cây, vui đùa, đi dạo,… và cả những hành động nông nỗi mà lần đầu
gặp gỡ đã khiến anh tức giận không nói nên lời. Rồi cô dần dần bước vào
cuộc đời anh, hạnh phúc có, đau khổ có. Lúc biết được cô đến với anh chỉ vì khuôn mặt anh giống với Hàn Triệu vỹ, anh thật sự đau đớn biết
nhường nào, lúc đó anh chỉ muốn bóp chết cô...Nhưng làm sao anh nỡ đây?
Rồi cô bí mật bỏ đi thật xa...một lần nữa cô lại chọn cách trốn chạy...
Trong suốt 4 năm trời, anh nhận ra rằng anh không thể sống mà không có cô, rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào.
Trong lúc anh miên man suy nghĩ thì cô nói khẽ
“Hay mình lấy luôn con ở đằng kia nhé!”
Anh gật đầu, dù mắt chả thèm nhìn đến con đó là con nào, vì anh đang bận lặng đi, không ngờ những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến miếng rau, cân
thịt, củi, lửa, gạo, dầu,… này khiến anh cảm giác được sự ấm áp của tình yêu mà cô mang lại. Anh nói thêm
“Ừm, cứ theo ý em là được!”
“Thật hả?”
Cô hỏi như reo lên, sau đó dè dặt đặt điều kiện
“Vậy em sẽ mua nhiều lắm đó, anh phải xách hộ em đó!”
Kèm theo là một nụ cười, đôi môi cong lên đẹp mê hồn.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng mà cương quyết
“Được! Anh xách hộ em cả đời cũng được!”
Âu Phong trong tiềm thức của Uyển Tinh thường rất lạnh lùng, đứng trước 1 hình tượng Âu Long dịu dàng như thế này thật khiến cô có chút căng
thẳng không thể tả nổi. Không biết tại sao trái tim nhỏ bé của cô khẽ
rung lên. Cô cuối đầu gượng gạo, chớp chớp mắt che giấu những giọt nước
chực trào ra
“Vậy chúng ta mua hai con cá đó nhé!”
Âu Phong tay phải cầm túi nilon đựng hai con cá to, phong thái đi chợ
vẫn vô cùng ung dung, đỉnh đạc, còn Uyển Tinh hưng phấn tột cùng đi về
phía trước. Bỗng nhiên anh cảm thấy được đi mua sắm với cô quả thật là
một niềm hạnh phúc bình dị. Tình cảm đặt trong những chuyện nội trợ tầm
thường hàng ngày thì mới có thể nếm được mùi vị thực sự của cuộc sống. Mặt trời rực rỡ, ban phát từng vạt nắng chói lóa xuống thế gian rộng lớn.
Oa!!!!Oa!!!Oa!!!!
"Sinh rồi! Sinh rồi!"
Tiếng bác sĩ reo lên cũng là lúc Uyển Tinh ngất đi...cô hạnh phúc...cuối cùng đứa bé cũng chào đời...
Đứa bé ra đời trong niềm hạnh phúc của biết bao nhiêu người...
Vừa được sinh ra, nó liền được tung hô như một vị thần huyền thoại lưu lạc xuống trần gian
"Xin chúc mừng ! Là một thiên thần! Sau này lớn lên nhất định sẽ là tuyệt sắc giai nhân khuynh nước khuynh thành!"
Âu Phong lạnh lùng ra hiệu mọi người không được vào, sau đó liền nhanh chóng đi vào phòng đóng sập cửa lại
Đàm thiếu gia vốn là người lạnh lùng và cũng không kém phần bá đạo thế đấy
Mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài, đến cả Đàm Uy Viễn và Lăng Thục Nhi dù rất muốn được nhìn thấy thiên thần của Đàm gia nhưng cũng không thể làm gì hơn
Âu Phong đi lại ngồi bên cạnh Uyển Tinh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô
"Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một thiên thần"
Anh nhẹ nhàng ôm bé cưng lên, âu yếm bé trong niềm hạnh phúc vô bờ
"Bảo bối của ba!"
"Uyển Tinh! Em xem này, con chúng ta rất giống anh phải không?"
Uyển Tinh khẽ lờm anh
"Giống cả em nữa!"
Anh cười trừ, rồi lại dán mắt vào bé cưng
Uyển Tinh nhìn anh và bé cưng, đôi môi khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp
* * *
"Này, cậu gì ơi!"
Một cô bé xinh đẹp như một thiên thần lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay lay lay vai cậu bé đang ngồi gục nơi gốc cây
"...."
"Cậu sao thế? Có cần mình giúp gì không?"
"..."
"Này..."
"Tránh ra! Để tao yên!"
Cậu bé tức giận hất cô bé ra, khiến cô bé mất đà ngã nhào xuống đất
"Ui da!"
Cô bé kêu lên một tiếng, cậu bé khẽ ngước lên nhìn, khuôn mặt cậu ta đẹp một cách hoàn hảo nhưng lại lạnh lùng vô cảm. Mới chỉ có 7 tuổi đầu mà đã lạnh lùng như thế, sau này lớn lên sẽ còn đáng sợ như thế nào nữa đây?
Mặc dù rất đau nhưng cô bé vẫn không khóc, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi lại ngồi bên cạnh cậu bé. Mặc cho cậu bé có khó chịu thế nào, cô bé vẫn tươi cười, kể những câu chuyện vui cho cậu bé nghe
"Chị Nhã Uyên!"
Nghe có tiếng gọi, cô bé liền đứng dậy, tạm biệt cậu bé rồi chạy về nơi phát ra tiếng gọi ấy
Cậu bé lặng lẽ nhìn theo, khóe môi như đang nhếch lên, tạo thành một đường