
sợ, chị đưa em đi tìm bác sĩ Lý, chú ấy tốt lắm, nhất định chữa khỏi cho em. Nếu chữa không khỏi, sau này chị không cho chú ấy đến đây ăn bánh mẹ làm nữa."
Dương Mỹ buồn cười nhìn con gái, cô nhẹ nhàng đến gần cô bé, bất lực nói:
" Giai Giai, mẹ đã nói bao nhiêu lần là không nên cho Bánh bao ăn quá nhiều sẽ bị đầy bụng. Con xem, cái bụng căng tròn như thế này không khéo hỏng mất." vừa nói vừa chỉ vào cái bụng to tròn của chú cún.
Giai Giai ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn mẹ nói:
" Con chỉ muốn Bánh bao được ăn no, mấy em cún ngoài đường khác đều không được ăn no, trông gầy nhom thật đáng thương."
Dương Mỹ đau lòng ôm lấy cô bé: " Giai Giai ngoan, không khóc, để mẹ nói chú Tuấn Kiệt đưa con đi được không?"
Nghe vậy, cô bé giãy ra khỏi lòng mẹ, khuôn mặt nhỏ bé tức giận hồng hồng nói:
" Con không thích, chú ấy đã ghét bỏ con, con mới không thèm đi cùng chú ấy."
" Giai Giai, ai nói với con là chú ghét bỏ con vậy? Chú thương yêu con còn không hết mà, con nói vậy sẽ làm chú đau lòng lắm đó." Theo sau thanh âm là dáng người cao lớn của Triệu Tuấn Kiệt cũng xuất hiện.
Anh cúi người xuống vươn tay định ôm cô bé vào lòng nhưng lại gặp cô bé né tránh khiến anh chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong mắt thoáng qua nét cô đơn.
Khuôn mặt nhỏ bé của Giai Giai rối rắm, dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng cô bé vẫn rất yêu quý chú Tuấn Kiệt nha! Chú ấy đối xử với bé tốt lắm, cũng hay dẫn bé đi chơi, quan trọng nhất là chú ấy hình như có ý với mẹ bé nha. Không được, không được, cô bé muốn tìm ba cho mình, mà xem ra thì người trước mắt có vẻ là hợp hơn cả. Nghĩ vậy, Giai Giai ngước đôi mắt ngập nước lên hỏi:
" Chú Tuấn Kiệt, chú vẫn thương con chứ?"
Triệu Tuấn Kiệt làm sao không nhìn ra nét tinh quái trong mắt cô bé thoáng hiện ra, có điều anh vẫn mỉm cười xoa đầu cô bé nuông chiều nói:
" Tất nhiên rồi, chú thương Giai Giai nhất. Giai Giai ngoan đừng giận chú nữa được không nào."
Cô bé giãy ra khỏi lòng mẹ nhào vào lồng ngực của anh, khuôn mặt nhỏ bé cọ cọ làm nũng, khóe miệng còn giương lên đắc ý.
Dương Mỹ đứng bên cạnh nãy giờ thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ lắc đầu nhìn hai người một lớn một nhỏ hòa thuận, trong mắt thoáng qua tia khổ sở.
" Chú Tuấn Kiệt, con muốn đi công viên chơi được không? Chú dẫn con đi đi mà." giọng nói nho nhỏ từ trong lòng Triệu Tuấn Kiệt truyền ra.
Dương Mỹ lúc này mới cúi người xuống ôm lại cô bé:
" Giai Giai ngoan, để chú Tuấn Kiệt đi làm trước rồi cuối tuần dẫn con đi được không?"
Giai Giai lại giở chiêu làm nũng quen thuộc, giọng nói còn ngọt hơn mật:
" Con không thích đâu, con muốn chú Tuấn Kiệt dẫn con đi luôn. Chú Tuấn Kiệt, dẫn con và mẹ đi đi mà, con muốn cả nhà ba người chúng ta cùng đi, được không chú...chú..."
Dương Mỹ nghiêm mặt lại quở trách con:
" Giai Giai, mẹ nói không được là không được."
Giai Giai mếu máo nhìn sang vị cứu tinh còn lại bên cạnh cầu cứu. Ánh mắt như bảo: Chú cứ thử không đồng ý xem?
Triệu Tuấn Kiệt mỉm cười xoa đầu cô bé mới quay ra Dương Mỹ nói:
" Không sao đâu, dù sao hôm nay anh cũng rảnh, dẫn hai mẹ con đi chơi một chút cũng được, coi như đền bù cho lỗi lầm lần trước, phải không Giai Giai?" anh nhìn cô bé nháy mắt tinh nghịch.
Cô bé nghe vậy vui mừng ra mặt nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía mẹ chờ câu trả lời.
Dương Mỹ áy náy nhìn anh:
" Kiệt, không cần phải vậy đâu, không phải hôm nay anh còn có cuộc họp định kì tháng của Tập đoàn sao? Rất quan trọng mà, để hôm khác đi cũng được."
Triệu Tuấn Kiệt mỉm cười:
" Với anh hai người mới là quan trọng nhất, cuộc họp có thể đổi sang ngày mai cũng được, để anh gọi cho thư kí bảo An bảo anh ta sắp xếp lại lịch một chút." rồi anh quay qua nhìn Giai Giai nói: " Con vào thay quần áo rồi chúng ta cùng đi nào."
Cô bé nhìn mẹ, được ánh mắt đồng ý của mẹ khiến bé vui mừng nhanh chân chạy về phòng chuẩn bị như sợ mẹ đổi ý.
Dương Mỹ có chút bất lực nhìn cô con gái của mình. Cá tính thật chẳng giống cô chút nào, khuôn mặt cũng di truyền từ người kia khiến mỗi lần nhìn đều khiến cô đau nhói ở ngực.
Triệu Tuấn Kiệt nhìn thấy tia khổ sở trong mắt cô, anh nắm nhẹ bàn tay của cô, dịu dàng nói:
" Em cũng chuẩn bị một chút đi, một lát nữa tài xế mang xe đến rồi chúng ta cùng đi."
" Kiệt, cám ơn anh."
" Không cần cảm ơn anh đâu, đó là điều bạn bè nên làm mà." Hai chữ "bạn bè" như đánh thẳng vào nỗi đau trong lòng anh, chua sót vô cùng.
Dương Mỹ cũng nhìn ra sự cô đơn trong mắt anh, có điều cô biết là mình không thể đáp lại, cũng không cho anh được cái gì. Không phải cô không cho anh cơ hội mà là cô không dám bước tiếp nữa. Anh tiến một bước, cô sẽ lùi một bước. Chỉ cần nhớ đến những gì mà họ đã làm với cô, cô sẽ cảm thấy bản thân thật nhơ bẩn, cô không xứng với anh. Cuộc sống hiện tại đối với cô thực sự là đã quá tốt đẹp rồi, cô không dám làm gì để phải trả giá nữa. Tương tự, cô cũng sẽ yên lặng cầu chúc cho anh, cô tin anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn cô gấp nhiều lần.