
ạo, biết không?"
Cô bé nghe vậy thực sự suy nghĩ một lát sau đó mới kiên quyết gật mạnh đầu, nói như trảm đinh chặt sắt:
" Vậy tạm thời con không thể theo Đạo gì, con vẫn còn bé chưa thể làm đàn ông hay phụ nữ gì được." cô bé với hai tay quàng lên cổ người đàn ông lắc lắc thân mình nhỏ bé làm nũng: " Ba thân yêu, mai là chủ nhật, cả nhà chúng ta có thể đi công viên chơi được không? Con muốn ăn gà rán KFC, vịt quay Bắc Kinh, cả kem sô cô la nữa."
Người đàn ông kéo 2 tay của cô bé xuống, nghiêm khắc nói:
" Giai Giai, chú đã nói con không được gọi chú là ba nữa mà. Sau này phải gọi là chú Tuấn Kiệt biết không?"
Giai Giai đánh ánh mắt cầu cứu về phía mẹ cô bé nhưng cũng không nhận được giúp đỡ. Cô bé bất đắc dĩ quay mặt lại, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của " ba" cô.
Sau một hồi tỉ mỉ đánh giá, cô bé lắc lắc chiếc đầu nhỏ giọng cảm thán:
" Rõ ràng là rất giống, tại sao lại không phải?"
Tuy rằng cô bé nói rất nhỏ nhưng cả Dương Mỹ và Triệu Tuấn Kiệt đều nghe rõ.
Dương Mỹ mỉm cười cúi xuống dụ dỗ hỏi nhỏ:
" Giai Giai ngoan, nói cho mẹ cái gì giống, cái gì không phải?"
" Các bạn đều nói, ba là người đẹp trai nhất, giỏi giang nhất, dịu dàng nhất, yêu thương mẹ và con nhất. Rõ ràng chú Tuấn Kiệt là người hợp nhất, tại sao lại không phải ạ?" Cô bé ngước đôi mắt đen ngập nước chờ mong hỏi mẹ.
Câu hỏi của bé khiến hai người lớn đều im lặng, cuối cùng TTK lại là người lên tiếng:
" Giai Giai ngoan, ba của mỗi người đều không giống nhau, con không thể áp đặt một tiêu chuẩn riêng nào để chọn ba được. Chú không phải ba con nhưng vẫn sẽ thương con, yêu con, hơn nữa còn có mẹ con, dì Nhã Nhã, chú tiểu Nam. dì Du Du và ông ngoại con nữa mà. Con xem, mọi người đều rất yêu thương con, đúng không?"
Hai mắt của cô bé hồng lên, giãy giụa từ lòng anh xuống:
" Con không cần, các bạn đều có ba, tại sao con không có? Con muốn có ba, chú không làm thì con sẽ đi tìm người khác." nói rồi ôm mặt khóc chạy đi.
" Giai Giai...Giai Giai..." Dương Mỹ đau lòng định chạy theo nhưng bị bàn tay cứng rắn ngăn lại:
" Để con bé yên tĩnh một lát, Giai Giai rất hiểu chuyện, anh nghĩ con bé sẽ sớm nghĩ thông thôi. Ngoài đó sẽ có người trông coi con bé."
Dương Mỹ níu lấy hai tay anh, run run giọng nói:
" Tại em, đều tại em không tốt, em đã không nghĩ đến suy nghĩ của con bé, em đã quên là con bé vẫn còn nhỏ, nó không chỉ cần mẹ mà còn cần cả một người ba. Tại em cả, em là một người mẹ thật xấu xa..."
TTK ôm hai vai cô, nhẹ nhàng an ủi:
" Không sao đâu, không phải lỗi của em, là anh đả kích con bé nên nó mới giận dỗi, Giai Giai sẽ không trách em đâu, con bé rất yêu thương em mà, nó sẽ hiểu cho em thôi."
Dương Mỹ không nói gì nhưng bờ vai hơi run lên của cô đã trả lời anh. TTK đau lòng ôm ghì cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cô.
Lăng Thiên vốn định đi về nhưng anh lại nghĩ muốn xem nơi mà người phụ nữ của anh đã sống mấy năm nay nên quyết định đi lòng vòng xung quanh. Vốn cũng không có mục tiêu để đi nên anh đi theo phần đông mọi người đang đi trên đường, chẳng mấy chốc đã thấy trước mắt là một công viên nhỏ.
Gần cái hồ hình trăng khuyết là một nhà hàng kem nhỏ, Lăng Thiên nghĩ đến cô con gái nhỏ của anh và Dương Mỹ khiến anh khẽ mỉm cười. Anh vào quán kem và gọi cho mình một ly kem sô cô la, anh nhớ hồi đó Dương Mỹ thích nhất là loại kem này. Cô ấy đã từng nói rất thích cảm giác đắng đắng khi cho vào miệng của sô cô la sau đó là ngọt ngọt, đến cuối cùng đọng lại trên đầu lưỡi cũng là vị ngọt. Cũng giống như cuộc đời, như người ta thường nói thì là " qua cơn bĩ kịch đến hồi thái lai."
Trong khi Lăng Thiên đang chìm đắm trong dòng kỉ niêm thì một ánh mắt nhỏ rất sáng thu hút sự chú ý của anh. Lăng Thiên nghiêng đầu nhìn ra cửa quán, nơi đó có một thân hình nhỏ bé xinh xắn đáng yêu đang nhìn không chớp mắt vào li kem của anh. Ánh mắt đó phát sáng tựa như con hổ nhỏ nhìn thấy con mồi khiến anh bất giác mỉm cười, đưa tay vẫy cô bé lại gần.
Giai Giai rất đau lòng, mọi người không cần bé nữa cho nên bé quyết định đi ăn kem để tự chữa vết thương. Nhưng đến ngay cả ông trời bình thường đối xử với bé không tệ thì hôm nay cũng bỏ mặc bé bởi vì bé phát hiện mình không mang tiền. Giai Giai rất khổ sở, bụng bé đã réo to nãy giờ rồi nhưng bé lại không thể quay về bây giờ vì như vậy rất là mất mặt nha.
Lúc nãy đi qua quán kem quen thuộc mà mẹ và chú Tuấn Kiệt hay dẫn vào, cô bé không kìm được chân bước theo dòng người vào. Khỗ nỗi, đến cửa mới chợt nhớ ra là không mang tiền nên cô bé đành phải đứng ở cửa dùng ánh mắt để thỏa mãn cái bụng trống rỗng. Lúc này, một chú rất đẹp trai ngồi gần cửa ra sức vẫy tay với bé, cô bé nhíu mày khó hiểu sau đó tựa như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đau lòng quay mặt đi.
Lăng Thiên bị điệu bộ như bà cụ non của cô bé làm bật cười. Rõ ràng là ánh mắt đã nói là rất muốn rất muốn ăn rồi nhưng lại vẫn cứ làm ra vẻ không cần. Anh gọi phục vụ mang tới một chiếc kem nữa rồi mới đi ra chỗ cô bé.
" Bé con, cho cháu này." Lăng Thiên đưa chiếc kem cho cô bé.
Giai Giai được dịp nhìn kĩ cái chú vừa vẫy tay với