
thấy đã quá đủ rồi. Đó là người con gái anh yêu, dùng cả tính mạng để yêu, vậy mà người đó đã giết cha anh, lại định giết cả người thân còn lại duy nhất của anh.
" Thiên, đừng quan tâm anh, mau bắt cô ta..." Lăng Vũ bỏ qua ánh mắt giết người của Dương Mỹ mà gào lên với Lăng Thiên.
Pằng...
Pằng...
Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, có điều nạn nhân không phải cùng một người.
Dương Mỹ ôm cánh tay đang phun máu ngơ ngác không biết nói gì, cũng không hề phản ứng gì. Hai hàng lông mày cô nhíu chặt vì đau đớn nhưng ánh mắt lại thẳng tắp hướng về phía Lăng Thiên.
Lăng Vũ hai tay cùng bị thương cũng ngạc nhiên không kém, anh cũng không ngờ lại có kết quả như vậy. Có điều, rất tốt. Lăng Vũ cúi đầu xuống sát ngực, không ai biết anh nghĩ gì nhưng ánh mắt lại ánh lên sự độc ác.
" Thiên..." Dương Mỹ khàn khàn lên tiếng.
" Im đi, cô còn định giết nốt người thân cuối cùng của tôi nữa hay sao? Hay...cô cũng muốn giết luôn cả tôi..." Lăng Thiên gầm lên tức giận khiến những người đang chuẩn bị xông vào bắt Dương Mỹ đứng khựng lại.
Dương Mỹ như thấy một cái gì đó tan vỡ ngay trước mắt mình, cô cố để hơi thở ổn định mới nói tiếp:
" Không có...em không làm, anh phải tin em, Thiên...em thực sự không giết ông ta."
Lăng Thiên run rẩy không dám tin nhìn cô: " Tin? Cô bảo tôi tin cô thế nào? Chẳng lẽ những gì tôi nhìn thấy là giả? Chẳng lẽ cô định giết anh tôi là giả? Cô nói đi chứ, nói đi..."
Dương Mỹ mỉm cười chua sót, cô ôm cánh tay bị thương nhìn thẳng vào mắt Lăng Thiên bình tĩnh nói:
" Thiên, bất kể anh có tin em hay không nhưng em chỉ giải thích một lần thôi.
Chuyện này không phải em làm, có người hãm hại em. Lúc nãy có người nói với em ba anh muốn gặp em nên em mới theo hắn ta vào đây nhưng khi vào em đã thấy ông ta chết rồi, còn người đó thì đã biến mất. Sau đó có người muốn giết em, em chỉ là tự vệ, không ngờ đó là anh trai anh. Sự việc sau đó thì anh đã biết hết rồi."
Lăng Vũ nghe thấy vậy mới gầm lên:
" Nói dối, cô ta nói dối. Khi tôi vào đây đưa thuốc cho lão gia thì thấy cô ta chĩa súng vào đầu ông ấy, tôi chạy vào nhưng không kịp, lão gia đã bị cô ta bắn chết. Cô ta nhìn thấy tôi mới có ý đồ giết người diệt khẩu, Thiên, chính mắt em đã nhìn thấy cô ta định giết anh còn gì?"
Nghe Lăng Vũ giải thích càng khiến những người đằng sau Lăng Thiên gầm lên mấy tiếng tức giận, bắn những ánh mắt hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống về phía Dương Mỹ, chỉ hận không thể xông vào giết chết cô ta. Nếu không phải còn có Lăng Thiên đứng chặn ở cửa thì thực sự đã như vậy rồi.
" Đủ rồi, chuyện này còn nhiều nghi vấn, tôi sẽ điều tra lại sau. Việc quan trọng nhất bây giờ là lo chuyện tang lễ cho ba tôi." Lăng Thiên lên tiếng khiến mọi người cùng ngạc nhiên.
" Còn cô ta thì sao?" Không biết là ai lên tiếng nhưng đây là câu hỏi trong lòng của mọi người.
Lăng Thiên không nhìn Dương Mỹ, anh bước thẳng về phía xác ba anh, nâng ông ấy dậy bế đi:
" Trước hết cứ nhốt vào, sau khi lo xong tang lễ sẽ xử lí."
" Cậu chủ, không được..."
" Làm theo tôi nói, hoặc là...cút khỏi đây." Lăng Thiên lạnh lùng cắt ngang. Nghe anh nói vậy mới không có ai dám phản đối nữa.
" Thiên..." Dương Mỹ thì thào gọi theo bóng dáng của anh. Bước chân của Lăng Thiên thoáng dừng lại nhưng chỉ một giây lại tiếp tục bước đi.
Dương Mỹ cười chua sót. hai bàn tay cô nắm chặt đến rướm máu, cô để mặc bọn họ lôi cô đi, ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều dõi theo người đàn ông kia....
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Dương Mỹ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia đi khuất, cả người
cô như bị rút hết sức lực, mềm yếu khụy xuống. Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đỡ được cô không để cô bị ngã. Dương Mỹ ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười khiến người đó an tâm, chỉ là so với khóc thì còn khó coi hơn.
" Không sao đâu, em hơi mệt thôi."
Người đó không nói gì, anh dìu cô vào, đỡ cô ngồi xuống ghế và rót một ly nước cho cô:
" Nếu mệt thì nghỉ một lát đi, đừng cố sức quá." Người đó mỉm cười với cô, dịu dàng. Nụ cười làm khuôn mặt hoàn mĩ của anh như bừng sáng. Ngũ quan tuy không quá sắc nét nhưng hợp lại lại như một kiệt tác nghệ thuật.
Dương Mỹ đón lấy cốc nước từ tay anh, mỉm cười gượng gạo.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối của cô, anh vén những lọn tóc ra sau tai cô, động tác thuần thục, tự nhiên tưởng như đã làm hàng trăm lần rồi.
" Anh..." Dương Mỹ xúc động gọi.
" Đừng nói gì cả, nghỉ ngơi đi." Nói rồi anh xoa đầu cô thật nhẹ sau đó định đứng dậy đi.
Bàn tay nhỏ bé kéo anh lại, Dương Mỹ úp mặt mình vào lưng anh, cô vùi mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của anh như thể cố tìm cho mình một điểm tựa.
" Anh ta đã đi rồi, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng rốt cuộc lại phải gặp. Anh...lẽ ra anh ta không nên đến...tại sao anh ta lại đến tìm em, anh...em phải làm sao đây?"
Người đó cố ý che đi ánh mắt đau lòng trước khi quay lại ngồi xuống nắm lấy hai bàn tay cô, dịu dàng nói:
" Ngốc quá, nếu đã đến thì cứ thản nhiên đối mặt thôi, tiểu Mỹ của anh sẽ không trốn tránh, phải