
i Giai sao? Con bé sẽ vì chuyện này mà để trong lòng." Dương Thư Nhã lo lắng nói.
" Giai Giai rất hiểu chuyện, con bé sẽ hiểu cho chị mà. Được rồi, đừng nhắc chuyện của chị nữa, nói về chuyện của em đi. Em và tiểu Nam định bao giờ làm đám cưới đây, chị đã đợi ngày này thật lâu rồi đấy." Dương Mỹ mỉm cười trêu trọc nhưng trong ánh mắt lại nghiêm túc.
Dương Thư Nhã lặng đi một lúc mới nói: " Chị, chúng em đã bàn rồi, đợi bao giờ chị tìm được hạnh phúc thì bọn em mới tính đến chuyện đó."
Dương Mỹ cười khổ nắm lấy bàn tay của DTN đang đặt trên bàn nói: " Ngốc quá, ai kêu em đợi chị chứ. Chị đã có Giai Giai rồi, chị cũng không hi vọng nhiều nữa. Ngược lại hai đứa mau chóng cưới nhau rồi cho chị bế cháu đi, Giai Giai cũng rất thích có em đấy."
" Nhưng mà..."
" Không nhưng nhị gì cả, để chị đi xem ngày nào đẹp sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa trong năm nay. Em cũng phải lo lắng cho bản thân mình đi chứ, năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, tuy nhìn còn trẻ nhưng cũng không cần chủ quan. Phụ nữ quan trọng nhất là tuổi thanh xuân, đừng để sau này sinh con xong thấy mình già như chị mới thấy hối hận biết không."
" Chị, chị không già mà, chị trông còn trẻ hơn em nữa."
" Phải không, chỉ được dẻo mồm."
Trong khi hai người vui vẻ nói chuyện thì bên kia lại đang xảy ra chiến tranh.
" Chú tiểu Nam, chú làm sai rồi, cái này không phải làm như vậy, là như này cơ...đây...thế này mới đúng."
" Giai Giai, rõ ràng trong vở cô giáo con dạy như thế mà. Để hôm nào con dẫn chú đến gặp cô giáo con lí luận cho rõ ràng."
" Chú tiểu Nam, lần trước chú dạy sai cho con chú cũng lấy lí do này, lần sau chú có thể đổi lí do khác mới mẻ hơn không."
" A. Giai Giai, con nhỏ tiếng một chút đừng để mẹ và dì con nghe được."
Lúc này, quán lại có khách bước vào.
" Hoan nghênh quý khách." Giai Giai nhanh miệng chào hỏi, không quên kèm theo cái cười thật tươi.
Dương Mỹ cùng hai người còn lại trong quán cùng ngước ra nhìn, phút chốc như hóa đá nhìn người đàn ông vừa bước vào. Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, ngày 30/5/2003, khách sạn King.
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
" Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Dương Mỹ cười nhạt nhìn điện thoại trong tay không nói gì, nhưng nếu có người quen biết cô nhất định sẽ biết cô đang rất tức giận.
" Lăng Thiên, anh định trốn tôi đến bao giờ. Có giỏi thì đừng để tôi tìm được anh."
Reng...Reng...
Tiếng chuông điện thoại làm Dương Mỹ giật mình, cũng có chút vui sướng nhưng khi cô thấy chỉ là điện thoại của khách sạn thì nhanh chóng thất vọng. Dương Mỹ bình tĩnh nhấc máy:
" A lô."
" Cô Dương, ở đại sảnh có người tìm cô, cô có muốn tôi dẫn ông ấy lên phòng cô không?"
" Tìm tôi? Ai vậy?"
" Là Giám đốc Andy của Tập đoàn DP."
Dương Mỹ nhíu mày suy nghĩ, cô không nghĩ là bản thân lại quen biết người này, có điều, nếu đã đến tận đây tìm cô thì cô cũng không nên khiến người ta thất vọng. Dương Mỹ cười nhạt đáp: " Tốt, cô dẫn anh ta lên phòng tôi."
" Vâng, cô chờ một lát."
5 phút sau.
" Tôi quen anh sao?" Dương Mỹ nhàn nhạt hỏi người đàn ông đối diện với cô. Đó là một người Tây Ban Nha chính gốc, da ngăm đen và cao lớn, hai mắt rất sáng, mũi cao và luôn mỉm cười nhìn cô từ khi bước vào.
" Không có." Vẫn mỉm cười.
" Vậy anh quen tôi?" Tiếp tục nhẫn nại.
" Cũng không." Vẫn cười.
" Được rồi, anh không cần bày ra vẻ mặt đó với tôi, có chuyện gì mau nói đi, còn nếu không thì mời anh về cho." Dương Mỹ hết kiên nhẫn, phất phất tay cho anh ta nói.
Người đàn ông mỉm cười cho tay vào túi áo rút ra một tờ danh thiếp:
" Đây là danh thiếp của tôi."
Dương Mỹ vươn tay cầm lấy, tùy tiện xem một chút, sau đó ngửng đầu nhìn thẳng người đàn ông và không nói gì.
" Được rồi, được rồi, cô đừng nhìn tôi nữa, chẳng qua chỉ định thử xem cô là người như thế nào thôi. Đây, chúng ta vào việc chính."
Dương Mỹ cười nhạt nhưng vẫn không nói, cô nhấp một ngụm rượu nhỏ sau đó xoay tròn chiếc ly trong tay.
Người đàn ông đứng dậy vươn tay về phía cô:
" Bây giờ tôi xin tự giói thiệu, tôi là Andy, Giám đốc Tập đoàn DP."
Dương Mỹ nhìn chằm chằm anh ta nhưng cũng vươn tay nắm. Cô không đứng dậy mà chỉ tùy tiện nói: " Dương Mỹ, không nghề nghiệp."
Người đàn ông cười nhạt nhưng cũng không bắt bẻ, anh ta lấy từ trong áo ra một chiếc phong bì.
" Đây là thiệp mời đến dự buổi tiệc tối nay, hi vọng cô sẽ đến."
Dương Mỹ liếc nhìn chiếc thiệp nhưng cũng không có ý định cầm nó:
" Tại sao tôi phải đi?"
" Xin lỗi, tôi không thể nói trước cho cô, có điều, tôi tin là cô sẽ đi." Người đàn ông tự tin trả lời.
Dương Mỹ cười khinh thường, từ chối cho ý kiến.
" Câu trả lời ở ngay cạnh cô, có muốn biết hay không thì tùy thuộc vào cô thôi."
Nói rồi anh ta đứng dậy: " Cô Dương, công việc của tôi hôm nay chỉ là đến đưa cho cô chiếc thiệp này, hi vọng cô sẽ không làm tôi thất vọng. Tạm biệt."
Dương Mỹ vẫn không nói gì kẻ từ khi anh ta bước ra khỏi phòng, cô lần nữa liếc nhìn chiếc thiệp vẫn để trên bàn, suy nghĩ một lát rồi quyết định vươn tay cầm lấy.
8h00 phút, khách sạn DP.
" Xin lỗi, quý khách có thiệp mời hay không?"
"..."
" Mời quý khách đ