Old school Easter eggs.
Yêu Em Thật Không? Tập 2

Yêu Em Thật Không? Tập 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321173

Bình chọn: 8.5.00/10/117 lượt.

háu sẽ cho Bánh bao cơ hội cuối cùng, chúng ta nên cho nó cơ hội ăn năn hối cải phải không?"

" A. Cũng đúng, nhưng mà hình như chúng ta đã cho Bánh bao hơi nhiều cơ hội rồi thì phải, nếu còn nhân nhượng, không chừng nó sẽ trèo lên đầu chúng ta mất." Người đàn ông cố nén cười nhìn vào khuôn mặt nhăn lại của Giai Giai mà giả vờ khó khăn nói.

" Không thể nào, đây là lần cuối cùng rồi. Bánh bao, em mau xin lỗi mọi người mau, chắp tay à chân vào xin lỗi mau."

Lúc này, mẹ cô này giờ vẫn đứng bên cạnh xem kịch mới lên tiếng:

" Giai Giai à, Bánh bao làm sao biết chắp tay xin lỗi được, con tha cho nó đi."

Thấy được mẹ kê bậc thang cho xuống, Giai Giai cũng giả vờ bất đắc dĩ thuận theo, trong lòng nói ngàn vạn câu yêu mẹ:

" Thôi được, nể tình mẹ đã xin cho em, hôm nay chị tha cho em đấy. Nhớ là không được có lần sau đâu biết chưa."

Ba người lớn đều biết tỏng trong lòng bé nghĩ gì nhưng không nói, mặc cô chơi đùa.

" A, phải rồi, chú Tiểu Nam, chú đến chơi với con sao? Mà không phải, dì Nhã Nhã ở đây, vậy là chú đi theo cô đến phải không?" Giai Giai nhanh nhẹn trèo lên đùi của người đàn ông ngồi, nghiêm túc nói: " Không phải con nói chú đâu nhưng mà chú bắt cá hai tay, chú đã có con rồi thì nên từ bỏ hi vọng với dì Nhã Nhã đi."

" Giai Giai bé bỏng, con nói vậy sẽ làm dì Nhã Nhã của con đau lòng chết đó, dì ấy yêu chú như vậy, nếu biết chú vì con mà bỏ dì không chừng sẽ nghĩ không thông đâu."

" Vậy cũng đúng, để con tìm cách." Nói rồi thực sự suy nghĩ một lát sau đó mới nghiêm túc quay ra nói với dì cô bé:

" Dì Nhã Nhã thân yêu, con rất xin lỗi dì vì dành chú Tiểu Nam của dì. Để đền bù lại, con quyết định nhường Bánh bao cho dì, nhưng dì nhớ phải chăm em nó thật tốt nhé, em ý rất thích ăn Bánh bao nhưng dì cũng không cần quá nuông chiều. Thỉnh thoảng cho ăn bánh mì cũng được."

" Ôi Giai Giai, con làm chú thật đau lòng, lẽ nào trong lòng con chú chỉ bằng Bánh bao thôi sao? Con không thể đổi thứ gì khác giá trị hơn à?" Người đàn ông giả vờ đau lòng nói.

Giai Giai mếu máo, khóc không ra nước mắt nói: " Nhưng mà con chỉ có mỗi Bánh bao để đổi cho dì thôi, chú cũng đừng mặc cảm, tuy là chú to lớn hơn Bánh bao nhưng chú lại ăn nhiều hơn nó, nuôi chú cũng tốn hơn nuôi Bánh bao, cho nên suy cho cùng thì người được lợi vẫn là dì của con cơ."

Câu nói ngây thơ khiến hai người phụ nữ đều bật cười, còn người đàn ông thì đen mặt lại, tắc họng không nói được gì. Ngày 19/5/2003, sân bay Washington.

" Mỹ Mỹ..." một cô gái trẻ xinh đẹp, hai mắt ngập nước, lưu luyến cầm tay cô gái đối diện nghẹn ngào nói.

" Được rồi mà Du Du, mình cũng không phải sẽ không trở lại, cậu khóc cái gì chứ. Ngoan, nín đi." Vừa nói, Dương Mỹ vừa đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho Phương Du.

Bất chợt, Phương Du ôm chầm lấy Dương Mỹ, nghẹn giọng nói:" Mỹ Mỹ, cậu đừng đi mà, đừng đi tìm hắn nữa. Hắn đã cướp hết mọi thứ của cậu, cậu còn muốn tìm hắn nữa, Mỹ Mỹ, cậu thật ngốc."

Dương Mỹ chua xót cười vỗ nhẹ lưng Phương Du, có lẽ là cô ngốc thật, nếu không tại sao cô còn muốn đi tìm con người đó.

" Du Du, cậu không hiểu đâu, cho dù anh ta có lấy hết mọi thứ của mình thì đó cũng là do mình tự nguyện. Chỉ là mình không muốn bị lợi dụng, cho dù những thứ đó mình không xem trọng nhưng không có nghĩa là mình chấp nhận bị lừa dối. Mình muốn chính miệng anh ta nói với mình. Du Du, ai cũng có lúc phạm sai lầm, nên cho họ một cơ hội không phải sao?"

Dương Mỹ nói những lời này là cho Phương Du hay là cho chính bản thân cô, cô cũng không biết nữa. Cô chỉ không muốn sau này nghĩ lại, bản thân cô sẽ cảm thấy hối hận. Cho nên, cô cần một câu trả lời, một câu trả lời của người đó.

Dương Mỹ kéo Phương Du ra, giúp cô lau nước mắt rồi cúi xuống nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn nãy giờ chưa lên tiếng:

" Ba, sức khỏe của ba vừa bình phục, ba đừng cố gắng làm việc, mọi việc hãy để Du Du giải quyết nhé."

" Du Du, nhớ chăm sóc cho ba dùm mình nhé, mình sẽ sớm trở lại, hai người bảo trọng. Ba, con đi đây."

Nói rồi cũng không kịp đợi câu trả lời, Dương Mỹ vội vàng quay đi, cô sợ nếu còn ở lại cô sẽ không có dũng khí để đi nữa. Chẳng qua, trước khi cô kịp quay đi, Trần Tại Thiên đã kịp thấy ánh mắt lưu luyến, đau khổ của cô. " Aizz, đứa nhỏ này, đến bao giờ mới hết tỏ ra mạnh mẽ đây."

" Mỹ Mỹ..." Phương Du cố gọi theo bóng lưng Dương Mỹ nhưng lại bị bàn tay nắm lấy tay cô ngăn lại:

" Du Du, để con bé đi đi."

" Ba...Mỹ Mỹ thật khổ, thật khổ..."

" Phải, ta thật mong lần này con bé sẽ tìm được hạnh phúc. Thằng bé kia, thực sự làm người ta thất vọng...aizz, về thôi con."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong quán bánh nhỏ, ở một góc của quán.

" Chị, chị định không nói cho Giai Giai biết về cha của nó sao?"

" Thư Nhã, những chuyện đã qua thì để cho nó qua đi. Bây giờ, mọi người đều có cuộc sống riêng của mình rồi, có nói hay không cũng đâu quan trọng nữa."

Dương Mỹ nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói, nhìn không ra cảm xúc gì trong lời nói của cô.

" Nhưng mà chị không lo cho Gia