
không?"
Dương Mỹ mỉm cười chua xót, ánh mắt của cô lảng tránh và đau lòng khiến trái tim người kia cứ thót lên từng hồi:
" Em không làm được, em thực sự không làm được, em cứ nghĩ sẽ không đau, nhưng, nơi này của em lại đau quá, anh, em thực sự rất đau, rất đau."
Người đó kéo Dương Mỹ lại, ôm ghì cô vào lòng, giọng anh buồn buồn chất chứa sự bất đắc dĩ và đau lòng:
" Đồ ngốc, anh phải làm sao với em đây..."
Dương Mỹ vùi đầu vào lòng anh lớn tiếng khóc, đã rất lâu rất lâu rồi cô chưa từng được thỏa sức khóc như vậy. Kể cả khi đó, cô cũng không khóc lấy một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây, chỉ vì sự quay lại của người kia lại khiến cô khóc không kiềm chế được như vậy. Dương Mỹ thầm khinh bỉ bản thân mình vô dụng nhưng nước mắt lại cứ tiếp tục chảy khiến chiếc áo sơ mi của ai đó đã bị ướt cả một mảng lớn.
Người đó để mặc cô khóc, anh không lên tiếng an ủi nhưng động tác vuốt tóc của anh lại dịu dàng hết đỗi, nó còn hơn cả hàng vạn hàng ngàn câu nói an ủi.
Một lúc sau, Dương Mỹ ngước khuôn mặt lấm lem vì nước mắt lên nhìn anh, thấy chiếc áo của anh vì mình mà bị ướt cả khoảng lớn trước ngực khiến cô ngượng ngùng.
Anh không trách cô, vĩnh viễn cũng sẽ không nỡ nói nặng nửa lời với cô. Anh luôn như vậy, trước đây cũng thế, sau này cũng thế. Anh yêu chiều cô như một đứa em nhỏ, chăm sóc cô còn hơn cả bản thân anh. Anh luôn xuất hiện trước mặt cô với nụ cười dịu dàng như gió xuân, động tác thân thiết khiến cô ngay cả sau này tưởng chừng mất đi anh cũng mãi không thể quên được. Anh đẹp như thiên sứ khiến cô thấy gần gũi mà cũng xa lạ. Nhiều khi cô nghĩ, anh có lẽ là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban để bồi thường cho cô. Khi Dương Mỹ tỉnh lại đã là chuyện của 3 ngày sau, cô là vì bị đói mà tỉnh. Đầu óc cô choáng váng, ong ong lên như có người ở bên tai cô lấy búa đập, đau buốt đến tận óc. Dương Mỹ biết là mình đang bị sốt cao, cánh tay bị thương của cô cũng chỉ được băng bó sơ sài, không có thuốc kháng sinh, không có băng sạch để thay, điều kiện ở đây cũng quá là kém đi. Mỗi ngày đều đặn có người đưa cơm nước cho cô nhưng thứ gọi là cơm kia cũng có thể cho người ăn sao? Thứ nhão nhoét, vàng khè đó cho chó còn chê nữa là người. Dương Mỹ miễn cưỡng uống được chút nước, bản thân cô thực sự đã đói đến choáng váng rồi. Cho dù có muốn cô chết thế nào thì cũng dứt khoát một câu đi, nếu không thực sự cô sợ mình sẽ là người đầu tiên bị chết đói trong cái nhà giam này mất.
Ngay khi Dương Mỹ đang cảm thán trong này thì ngoài kia diễn ra một cuộc đối thoại nho nhỏ.
" Cô ta thế nào rồi? Còn sống chứ?" Giọng nữ kiêu ngạo vang lên.
" Vẫn sống thưa cô. Cô ta sống dai còn hơn đỉa nữa, đã 3 ngày không ăn gì lại bị sốt cao mà vẫn chưa chết." Người đàn ông áo đen hận hận liếc mắt về phía buồng giam bên kia nói.
Đôi lông mày xinh đẹp của cô gái nhướng lên, cô khó chịu hỏi:
" Các anh không cho cô ta ăn sao? Còn nữa, cô ta lên cơn sốt từ bao giờ, tại sao không gọi bác sĩ?"
Người kia thấy cô tức giận cũng có vẻ sợ hãi, thành thật trả lời:
" Không phải chúng tôi không cho cô ta ăn, ngày 3 bữa chúng tôi đều đưa đủ cả nhưng cô ta ngay cả đũa cũng không thèm động đến, chúng tôi cũng thực sự hết cách. Hơn nữa thưa cô, đây là phòng giam bí mật nên không thể tùy tiện mời bác sĩ đến, những bác sĩ của chúng ta thì lại không ai muốn đến khám." anh ta cũng không che giấu sự hận thù trong giọng nói, nhẹ giọng lẩm bẩm " Họ mong cô ta chết sớm còn không được chứ nói gì đến cứu."
Cô gái nhíu mày, cô liếc nhìn bát cơm vàng khè đặt ở cửa cũng đủ để hiểu. Cơm thế kia mà cô ta chịu ăn thì cô mới thấy lạ. Giữa mạng sống và sĩ diện, chắc chắn cô ta sẽ chọn...sĩ diện. Dương Thư Nhã bất giác nâng cao khóe miệng, cô quay sang người đàn ông bên cạnh nói:
" Từ ngày mai mang cơm nước và thức ăn bình thường lên. Tôi nhớ là tiêu chuẩn cho người bị giam chỗ chúng ta cũng không tệ đến thế đâu."
Người đàn ông kia khó xử, đối với một người đã giết ông chủ của mình mà lại không cho anh giết cô ta đã nể tình lắm rồi, nay lại bắt anh hầu hạ cô ta nữa, cái này e là...
" Có vấn đề gì sao?" Dương Thư Nhã thấy được sự phân vân của anh ta, cô nhếch miệng cười " Không phải anh sợ cậu chủ của anh sẽ nói gì chứ? Yên tâm, đây là lệnh do đích thân cậu chủ của anh nói, không tin anh cứ việc đi hỏi." Cô mới không tin Lăng Thiên kia sẽ nhẫn tâm để cô gái trong lòng của mình chết như vậy.
Lúc này, người đó mới vội vàng nói vâng.
Dương Thư Nhã bước qua anh ta, cô nhìn qua cửa thép thấy một cô gái đang suy yếu nằm trên giường. Phải nói là đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô ta có bộ dạng như vậy, rất thú vị.
" Mở cửa ra." DTN không quay đầu nói.
Cạch...
Cửa được mở, DTN bước vào. Mùi ẩm thấp làm cô nhíu chặt mày, cô quay lại trừng mắt với người đàn ông đằng sau:
" Dọn một gian phòng sạch sẽ hơn cho cô ta đi, nhân tiện mang chút chão loãng và tìm cho tôi băng gạc mới đến đây."
Người kia chỉ chần chừ trong chốc lát rồi cũng phải quyết định đi.
DTN đến gần bên giường, nhìn Dương Mỹ sắc mặt trắng bệch dọa người vẫn rất xinh đẹp khiến cô thấy vừa ghen tị lại