bước ra khỏi vòng vây của bọn đàn em đến trước mặt nam nhân kia.
“ Mày là người của Tê ca hay Giáp ca” Hồi lâu hắn mới nặng nề hỏi một câu.
“ Không quen biết” Nam nhân tuấn mĩ kia vẫn tiếp tục thưởng thức rượu không hề để y đến bên cạnh có kẻ sắp phát cuồng.
“ Không quen biết? Tại sao mày lại đi với Tiểu Trúc?” Hổ ca mắt phun ra lửa gằn giọng hỏi.
“ Không quen. Có lẽ là cô ta tự theo tao vào nhà nghỉ, tao không có thói quen từ chối người đẹp” Nam nhân kia cố tình chọc giận Hổ ca, thực ra
với chức nghiệp của hắn thì sẽ không bao giờ làm ra được loại sự tình
như vậy.
“ Mày. Được lắm. Rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Chúng mày,
còn đời gì nữa, lên” Hổ ca tức đến tái mặt quay sang quát lũ đàn em. Lũ
kia nghe vậy mặt lộ rõ ve vui mừng cùng nhau kẻ cầm ghế người cầm chai
lên.
“ Hừ. Không biết lượng sức” nam nhân kia hừ lạnh một tiếng nhưng cũng chưa đứng dậy.
“ Dừng tay.” Một giọng nói trong trẻo truyền đến, không to nhưng rõ rang là có hiệu quả. Chỉ thấy bước ra giữa dòng người là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Mọi người cùng nín thở hít một ngụm lãnh khí. Trời ạ, sao lại có người đẹp đến vậy. Mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng
noãn, đôi mắt to tròn, đen láy như muốn hút ánh nhìn người đối diện,
chiếc mũi cao nhỏ, bên dưới là đôi môi hồng nhuận. Thật là một tiểu cô
nương khả ái,dễ thương ngoại trừ đôi mắt lạnh lùng kia khiến người khác
không dám đối diện.
“ xảy ra chuyện gì?” Vẫn giọng nói đó nhưng giờ đã càng thêm lạnh lẽo.
“ Cô bé, ở đây không có chuyện của cô đâu, mau về nhà đi, sau này đừng
đến nơi như thế này nữa biết không? Thật là, mới có tí tuổi mà đã
..A…a..” nam nhân kia lúc này đã đứng dậy đi về phía Dương Mỹ định giơ
tay ủn cô đi nhưng bất ngờ bị cô nắm láy bể ngược lại.
Kinh ngạc nhìn bàn tay mình bị một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp kia vặn đến
không ra hình dạng. Một lúc mới phục hồi tình thần rút tay về nhưng lại
không thể được. Đôi tay nhìn bé nhỏ nhưng lại như một gọng kìm phải rất
cố gắng mới rút được về, thu lại dáng vẻ đùa giỡn, hắn biết tiểu oa nhi
này không hề dễ đối phó.
“ Cô là ai” Hắn lạnh lùng lên tiếng.
“ Chủ nhân ở đây. Giải tán hết cho tôi,còn các anh đền bù thiệt hại ngày hôm nay, nếu không đừng một ai mong rời khỏi” Dương Mỹ lạnh lùng đảo
mắt một vòng xung quanh ám chỉ mọi người ra về hết. Dù rất muốn ở lại
xem nhưng đối diện với ánh mắt kia vẫn là không ai có can đảm đấy. Mọi
người lần lượt ra về, phút chốc cả quán bar chỉ còn lại Dương Mỹ cùng
quản lí và lũ người kia.
“ Được. Đền bù thì đền bù nhưng người đền bù không phải là tôi vì tôi
đâu có đập phá cái gì. Cô nên đòi bọn người kia thì đúng hơn.” Nam nhân
lại cợt nhả nói.
“ Hừ. Cô bé, đừng tương có mấy món võ mà có thể ra ngoài đời lăn lộn. Về nhà đi học đi.” Hổ ca tuy trong long vẫn còn kiêng kị màn vừa rồi nhưng trước mặt đàn em lại không thể để mất thể diện chỉ có thể mạnh mồm nói
như vậy.
“ Có hối hận không?” Dương Mỹ thản nhiên nói.
“ Hối hận gì? Từ khi Hổ Phùng ra lăn lộn ngoài đời đến giờ chưa bao giờ
biết dến 2 từ hối hận” Hổ ca vẫn mạnh miệng nói nhưng trong long bất
giác dâng lên nỗi sợ hãi cùng hối hận.
“ Hừ. Được, vậy thì bây giờ sẽ biết” Dương Mỹ lạnh lùng nói, nở nụ cười
xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng tràn đầy sát khí. Quản lí và nam nhân kia
cùng giật mình. Quản lí bởi vì đã ghi nhớ khắc cốt nụ cười này. Chẳng
phải lần trước cô cũng cười như vậy sao nhưng kết quả thì sao. Nghĩ đến
đay hắn bất giác rung mình lui lại sau mấy bước giữ khoảng cách an toàn. “Không hay rồi. Tiểu thư thực sự bị chọc giận rồi”.Quản lí khẽ lầm bầm. Còn nam nhân kia thì giật mình bởi sát khí của Dương Mỹ. Một cô bé mới
chừng đó tuổi sao lại có sát khí trầm trọng như vậy được. Thu lại vẻ cợt nhả, hắn nghiêm túc theo dõi diễn biến. “Cô gái này thật không đơn
giản” Đây là tiếng nói trong long hắn.
Ai cũng cảm thấy nghi ngờ đối với Dương Mỹ nhưng cô chỉ lạnh lùng cười.
Nếu ai đó cũng phải chịu huấn luyện như cô thì sẽ không cảm thấy có gì
là lạ cả. Năm đó, 1000 đứa trẻ được đưa vào rừng rậm Amazon nhưng chỉ có một đứa trẻ được ra ngoài. Khi đó Dương Mỹ đã biết thế nào là quý trọng sinh mạng của mình. Bất kì ai uy hiếp đến tính mạng của mình kẻ đó đều
đáng chết. Sát khí đó là từ rèn đúc từ bao xương máu mà nên. Cái tên
Satan cũng từ đó mà nổi tiếng Thế Giới. Không một lính đánh thê nào khi
nghe đến tên này mà không nhịn được rung mình. Satan là cái tên cấm kị
trong mọi quân đoàn lính đánh thuê cùng với một cái tên khác là Lang
Sói.
Sáng hôm sau, người ta tìm được 3 cái xác bị lột da ngoài bờ sông, chân
tay đều bị cắt hết. Một nam nhân nhíu mày nghe báo cáo. Rõ ràng là tối
hôm qua những kẻ đó chỉ bị đánh gãy hết tay chân sao hôm nay lại thành
ra như vậy.
“ Thưa ngài. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị duy nhất một nhát
dao lột da cho đến chết, trước đó còn bị chặt hết tay chân.” Một viên
cảnh sát báo cáo lại tình hình.
“ Ừm. Được rồi, vụ án này hãy lưu lại hồ sơ. Tạm thời hãy hõan lại việc
điều tra lại, phong tỏa mọi tin tức, nói với nhà báo chí chỉ là một vụ
tha