Polaroid
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

nh toán của các băng đảng xã hội đen. Nam nhân suy nghĩ một lát rồi

trả lời.

“ Vâng. Thưa ngài” Nói rồi viên cảnh sát đi ra ngoài

“ A lô, Tiểu Vũ phải không?” Một giọng nữ thanh thúy dễ nghe truyền đến trong điện thoại.

“ Ừm. Là tôi. Mari,cô giúp tôi điều tra về một người tên là Dương Mỹ,

chủ quán bar Queen, tôi muốn biết mọi thứ về cô ta” Lăng Vũ nói vào điện thoại

“ Được thôi,nhưng mà tôi được trả công là gì đây?”Giọng nữ bên kia khẽ cười thanh thúy.

“ Đây là chuyện công, mau làm đi, gửi cho tôi kết quả sớm nhất” Lăng Vũ cau mày trầm giọng nói rồi tắt máy.

Đầu dây bên kia

“ Hừ. Nói tôi làm là tôi phải làm sao? Đợi tôi gặp được anh thì anh biết tay tôi.” Một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tức giận rủa thầm. “ Tiểu thư… tiểu thư, cô mau về, lão gia… lão gia ngài ấy có chuyện rồi.” Giọng lão quản gia vang lên trong điện thoại, thanh âm

chứa đầy sự lo lắng.

Dương Mỹ tắt vội điện thoại, nghĩ cũng không nghĩ đã lao vút đi trong đêm.

“ Có chuyện gì xảy ra? Ông ta bị làm sao?” Vội vàng xuống xe, Dương Mỹ quát hỏi lão quản gia.

“ Tiểu thư, ô..ô, ta không muốn sống nữa, ta thực sự không muốn sống

nữa, ô…ô. Tiểu thư ơi, ô..ô…..” Quản gia vừa thấy Dương Mỹ đã khóc rống

lên chạy lại cầm tay Dương Mỹ, khuôn mặt già nua vì đau khổ mà méo mó,

vặn vẹo hết cả lại.

“ Câm miệng cho tôi. Nói, đã xảy ra chuyện gì?” Dương Mỹ lạnh lùng gạt

tay lão quản gia ra, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng bất thường nhưng rất

nhanh đã khôi phục.

Bị ánh mắt lạnh lẽo của tiểu thư nhìn chằm chằm, quản gia không dám khóc nữa, khuôn mặt vì cố nhịn mà co rúm lại, hồi lâu mới nặng nề thốt ra “

Lão gia, ngài ấy là bị ám sát trên đường đến Tập Đoàn, bây giờ ngài ấy

vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói có thể sẽ không qua khỏi

được. Phu nhân muốn tiểu thư đến gặp mặt ngài ấy lần cuối, đó là mong

muốn cuối cùng của lão gia. Ô.ô” Nói tới đây quản gia lại không kìm

được, ôm lấy mặt,nấc nghẹn.

“ Chết tiệt. Chuẩn bị máy bay cho tôi” Dương Mỹ lạnh lùng buông lại một câu rồi quay lưng bước lên lầu.

Ngay khi cô vừa quay người lại, khuôn mặt đầy nước mắt của quản gia bỗng nở một nụ cười khó thấy nhưng rất nhanh đã trở lại như cũ.

2 tiếng sau, một chiếc máy bay tư nhân hạ cánh xuống sân sau của biệt thự nhưng rất nhanh đã lại bay đi.

“ Chào tiểu thư”

“ Chào tiểu thư”

Một hang người mặc toàn đồ vest đen đứng xếp hang ngay ngắn chật kín cả

hành lang bệnh viện. Cũng may bệnh nhân đều đã được chuyển hết xuống

tầng dưới nếu không dù không chết vì bệnh thì người ta cũng sẽ bị dọa

cho chết mất thôi.

“ Tiểu Mỹ, con đã đến rồi, lại đây ngồi đi, ba con nhìn thấy con chắc sẽ vui lắm, chỉ tiếc ông ấy lại không có cơ hội.” Người phụ nữ đang lên

tiếng là bà Lan, vợ của Chủ tịch Tập Đoàn Thiên Mỹ, Dương Trí Chung.

Gương mặt xinh đẹp không nhìn rõ tuổi, có thể nói là 30 cũng có thể nói

là 40. Bà là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Giờ đây, nhìn vào gương mặt

khiến người ta ghen tị ấy người ta chỉ thấy một sự đau khổ của một người vợ sắp mất chồng.

“ Tại sao lại như vậy? Là ai đã làm chuyện này” Dương Mỹ cố gượng để

giọng nói bình tĩnh nhất nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong đó,

bàn tay vì nắm quá chặt đã trắng bệch cả, mơ hồ còn thấy một tia máu rỉ

qua kẽ tay.

“ Trí Chung nói, người mà cả đời này ông ấy không thể quên được là Triệu Tú nhưng người mà ông ấy yêu thương và cảm thấy có lỗi nhất lại là con. Cả đời ông ấy chưa từng hối hận qua việc gì, duy nhất việc không thể

cho con một gia đình hạnh phúc khiến ông ấy luôn tự trách bản thân. Năm

đó, khi con tham gia huấn luyện, ông ấy gần như đã phát điên. Ông ấy lợi dụng tất cả mối quan hệ cả hắc bạch đạo để điều tra về tổ chức thần bí

kia. Ông ấy là không muốn con phải chịu khổ, không muốn con ngày ngày

phải sống giữa ranh giới giữa sống và chết. Ông ấy còn noí…” Bà Lan vẫn

không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông nằm trên giường như thể đang nói cho ông nghe, ánh mắt thâm tình nhưng

lại tràn đầy đau khổ.

“ Đủ rồi, đừng nói nữa. bà là đang mong tôi thương tình cho 2 người sao? Bà tưởng tôi là con ngốc hay nghĩ rằng chỉ nói vài ba câu mà có thể rũ

bỏ hết mọi trách nhiệm sao? Haha. Nực cười, cả đời này bà trả không đủ

cho tôi, cho dù chết cũng không đủ. Tôi không cần ông bà thương hại cho

tôi, các người hãy đợi mà nhận lấy hậu quả mà các người đã gây ra đi”

Dương Mỹ đã gần như mất kiểm soát, ánh mắt như tóe lửa, sát khí trỗi dậy khiến ngay cả vệ sĩ đứng ngoài cửa cũng không nhận được rung mình. Mà

người đàn ông đang nằm bất động trên giường kia khẽ nhúc nhích ngón tay

nhưng không một ai nhìn ra.

“ Tiểu Mỹ, con nghe ta nói, đều không phải như con nghĩ đâu, hãy nghe

ta, ta xin con, con tha thứ cho ông ấy đi. Bao năm qua, ông ấy đã chịu

đủ mọi giày vò rồi. Tất cả đều là là lỗi của ta, con hận ta cũng được,

giết ta cũng được chỉ xin con hãy tha thứ cho ba con.”

Bà Lan đứng bật dậy khỏi giường, chạy đén nắm tay Dương Mỹ, đôi mắt xinh đẹp đã nhòe đi nước mắt khiến người ta nhìn vào không khỏi nảy sinh cảm giác thương tiếc.

Mạnh m