Teya Salat
Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324834

Bình chọn: 7.00/10/483 lượt.

ở lại đây đến chết hay sao?”

Dương Mỹ đưa tay lên vuốt tóc, đây là hành động cô thường làm khi cân nhắc một việc gì đó.

“ Không phải cô rất sợ chết sao? Nhưng cô yên tâm đi, tôi sẽ không giết

cô đâu, tôi sẽ để cô sống, hơn nữa còn sống rất hạnh phúc.”

Biểu hiện của Dương Mỹ càng khiến DTN thêm sợ hãi, trái tim cô đạp mạnh

một nhịp, cô không tin rằng Dương Mỹ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô như vậy.

Thực tế suy nghĩ của cô là hoàn toàn đúng, khi Dương Mỹ nói ra những câu tiếp theo thì cô tưởng chừng Thế Giới sụp đổ.

“ Nể tình chúng ta trên danh nghĩa là chị em, tôi sẽ cho cô 2 lựa chọn.

Thứ nhất, tôi sẽ thả cô đi nhưng sẽ là ở một nơi do tôi lựa chọn. Thứ 2, cô sẽ phải làm một việc theo yêu cầu của tôi. Thế nào, rất dễ chọn phải không? Hai yêu cầu của tôi hoàn toàn không khó khăn chút nào, cô cứ từ

từ mà chọn, tôi có thể đợi được. Nhưng nên nhanh một chút vì lũ cá của

tôi đã đói rồi.” Dương Mỹ kéo một cái ghế lại gần và ngồi xuống, cô cũng không vội, cái cô có chính là thời gian.

DTN nhíu mày suy nghĩ, giữa 2 lựa chọn nhìn thì có vẻ cái thứ hai là dễ

dàng hơn nhưng cô tàh tin vào cái đầu tiên còn hơn là tin vào Dương Mỹ

sẽ tốt bụng đột xuất.

“ Cái thứ nhất…là đi đâu?” Thật lâu sau, DTN mới cắn răng hỏi thử Dương Mỹ.

Dương Mỹ không nhìn cô mà giơ bàn tay của mình lên ngắm:

“ Theo lí mà nói thì tôi sẽ không nói trước cho cô, nhưng vì nể tình cô

lựa chọn cũng khá hợp ý tôi cho nên tôi sẽ gợi ý một chút vậy.Ừm…nên

dùng từ gì cho chính xác nhỉ? À…đúng rồi, ngày xưa người ta gọi đó là

quân kĩ, cô có hiểu tôi nói gì không?”

Mặt DTN trắng bệch, hoảng sợ không nói được câu nào.

Dương Mỹ mỉm cười nhìn cô nói thêm:

“ Không hiểu sao? Vậy tôi gợi ý tiếp nhé. Trong quân đội, binh lính

thường mấy năm mới được về nhà một lần. Họ đều là những thanh niên trai

tráng nên nhu cầu về sinh lí là không thể thiếu, nhưng quân doanh lại

không cho phép mang theo đàn bà. Họ chỉ còn cách bắt phụ nữ của các làng xóm họ đi qua hoặc là tù binh cướp được mang về phục vụ. Mỗi người phụ

nữ như vậy thường sẽ phải qua tay rất nhiều người, họ không quan tâm đến mạng sống của những người đàn bà đó, thường thì sẽ bị làm cho đến chết

hoặc nếu không sẽ được chữa trị và tiếp tục những ngày tháng sống như

vậy.”

Dương Mỹ không hề để ý đến DTN đã sắp ngất đi vì sợ mà đinh tiếp tực nói

“ Cô vẫn chưa hiểu à, hay để tôi gợi ý tiếp nhé…”

“ Đủ rồi…đừng nói nữa…nói…điều thứ 2 đi…” DTN lắp bắp ngắt lời Dương Mỹ

không cho cô nói tiếp. Cô sợ nếu cô ta còn nói tiếp thì bản thân cô sẽ

chết mất.

“ Tiếc quá…yêu cầu trên thật là hấp dẫn mà cô lại bỏ qua. Không sao, vẫn còn cái thứ 2, cô có chắc là sẽ chọn nó không?”

DTN cắn môi nói: “ Nói đi…”

“ Yêu cầu này đơn giản hơn, cô chỉ cần ăn viên thuốc này là cô có thể rời khỏi.”

“ Không cần trêu đùa tôi nữa, nói trọng điểm đi. Viên thuốc đó là gì?”

“ Becberlica, một loại độc dược được quân đội Mỹ sáng chế, nó được dùng

cho các gián điệp.Ăn nó, trừ khi cô bị giết nếu không bản thân cô cũng

không thể tự sát, cũng không thể phản bội. Khi trong đầu cô có suy nghĩ

phản bội nó sẽ khiến cô đau đớn như bị thiêu cháy ruột gan, nếu không

được cung cấp giải dược đúng hạn thì cô sẽ phải chịu đựng đau đớn cho

đến chết. Cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát, chỉ cần trong đầu cô có ý

nghĩ đó nó sẽ lập tức khiến toàn thân cô mất hết sức lực buộc phải bị

động thừa nhận thống khổ mà lại không thể chết. Thế nào, nó rất thần kì

phải không? Tôi đã phải trả cái giá rất cao mới mua được nó đấy.” Dương

Mỹ giơ viên thuốc nhỏ màu hồng lên cho DTN xem.

DTN nhắm 2 mắt lại, lựa chọn im lặng.

Dương Mỹ nhíu mày nhìn cô “ Không muốn chơi nữa sao? Cũng được, cô ở lại đây, tôi có đủ khả năng nuôi cô đến già. Cách 1 tuần tôi sẽ cho người

đến chữa trị vết thương cho cô sau đó lại thả cô xuống. Đừng nghĩ đến

chuyện tự tử, vì cô sẽ không đủ sức mà làm nữa đâu.”

Dứt lời, Dương Mỹ rút khẩu súng trong tay bắn về phía DTN nhưng trong

khẩu súng không phải là đạn mà chỉ là một mũi kim. Mũi kim bắn vào khiến toàn thân DTN không còn chút sức lực nào để cử động nhưng đầu óc cô lại hoàn toàn thanh tỉnh.

DTN muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không đủ sức để phát ra tiếng, chỉ còn cách trơ mắt nhìn Dương Mỹ bước đi còn bản thân cô lại bị đưa xuống địa ngục kia.

2 tháng sau.

Bà Lan ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt hốc hác hẳn đi. Dương Trí Chung trông thấy vợ như thế cũng hết sức đau lòng

nhưng không biết phải làm sao. Chính bản thân ông cũng rất lo lắng

nhưng là người đàn ông trong nhà ông không cho phép mình được ngã xuống, ít ra là cho đến khi ông cũng không thể chống đỡ được nữa mà thời gian

của ông…cũng không còn nhiều lắm.

“ Em à….”

Bà Lan nghe thấy chồng gọi mới từ từ ngước đôi mắt sưng đỏ lên:

“ Đã có tin gì chưa anh?”

Dương Trí Chung cố nặn ra một nụ cười nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy hai vai vợ mình:

“ Tin anh đi, sẽ sớm có tin của con bé thôi mà. Không có người gọi điện

đòi tiền chuộc nên chắc con bé sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Em phải cố

gắng lên đừng để lúc con bé về lại trách